Cần lắm sự sẻ chia

04/04/2016 | 06:27 GMT+7

“Tôi mong mình khỏe lại để đi làm kiếm tiền lo cho thằng Nhân ăn học, rồi có chết cũng mãn nguyện”. Đó là lời tâm sự đầy nước mắt của cô Nguyễn Thị Cứ, ở ấp 4, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Cô Cứ và em Nhân rất cần được sự giúp đỡ.

Vợ chồng chia tay nhau khi cô đang mang thai bé Nhân được vài tháng tuổi. Hơn 15 năm qua, cô luôn cố gắng gồng gánh gia đình nhỏ của mình, đảm nhiệm vai trò làm cha lẫn mẹ. Nhưng rồi, sóng gió của cuộc đời bỗng dưng kéo đến khi hai chân cô ngày càng teo nhỏ do biến chứng của bệnh viêm khớp. Mọi sinh hoạt của cô trở nên khó khăn và gánh nặng gia đình lại đè nặng lên vai của bé Nhân khi em đang còn tuổi ăn, tuổi học. Nhìn dáng vẻ gầy yếu và đau khổ của cô khi ngồi trên chiếc giường cũ kỹ giữa cái nắng chói chang của tiết trời tháng ba, thử hỏi ai không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt người phụ nữ ấy là một nghị lực rất phi thường và niềm tin vào một phép màu kỳ diệu.

Sự nghiệt ngã của cuộc đời chưa dừng lại ở đó, bởi cô lại mang trong người nhiều chứng bệnh có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào như thận ứ nước, thiếu máu cơ tim, loét dạ dày,… Từ một người phụ nữ khỏe mạnh trong công việc đồng áng, giờ đây việc di chuyển bình thường đối với cô cũng rất khó khăn. Hiện tại, cô không nằm được xuống giường bởi sẽ gây khó thở. Vì vậy, cô phải kê gối và ngồi tựa vào giường để giảm bớt đau đớn. Cô Nguyễn Thị Cứ bộc bạch: “Với hoàn cảnh hiện tại, tôi đành bất lực trước số phận. Tôi thấy mình quá vô dụng vì không lo lắng được cho thằng Nhân. Rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu”. Bỏ lửng câu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, chúng tôi nhìn thấy được sự xót xa, đau khổ và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Khi chúng tôi đang trò chuyện cùng cô cũng là lúc em Nhân đi cắm câu vừa về tới nhà. Nhưng em chẳng có thu hoạch gì do thời tiết ngày càng nắng nóng, kiếm được con cá, con tép không còn là điều đơn giản. Tâm sự với chúng tôi, em chia sẻ: “Em định bỏ học để đi làm kiếm tiền lo thuốc cho mẹ. Chứ mẹ cứ bệnh thế này em thấy mình thật bất hiếu”. Và rồi, chúng tôi lại nhìn thấy những giọt nước mắt của em chứa đầy uất nghẹn và tuyệt vọng.Được biết, bệnh của cô Cứ bắt đầu trở nặng lúc bé Nhân đang học lớp 10. Khoảng thời gian đó, em phải vừa học vừa đi làm thuê cho bà con trong xóm để lo thuốc thang và chi phí học tập. Công việc thường làm của Nhân là kéo rơm thuê, tối về thì đi cắm câu kiếm cá. Đặc biệt, đến lúc Nhân bước vào lớp 11, lịch học dày và thời gian em làm thuê cũng ít hơn. Gia đình em lại rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Với mẹ con cô Cứ, có gạo nấu cơm hàng ngày đã là niềm hạnh phúc bởi nhiều lúc phải ăn khoai lang thay cơm. Nhân tâm sự: “Em hy vọng mình có thể học thật tốt để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì với em mẹ là tất cả” .

Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, liệu Nhân có thể thực hiện được ước mơ hay em phải dừng lại con đường học vấn của mình ở năm học lớp 11. Để giúp đỡ gia đình em Nhân vượt qua cảnh khốn khó tiếp tục cắp sách đến trường rất cần sự giúp đỡ và chia sẻ của các mạnh thường quân. Mọi sự giúp đỡ sinh gửi về địa chỉ: Cô Nguyễn Thị Cứ, ấp 4, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ hoặc Đội công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>