Ước mơ đơn giản của người mẹ nghèo

16/08/2016 | 06:46 GMT+7

Chồng mất, nghèo khó, bệnh tật đeo mang, mong ước của chị chỉ mong đứa con gái nhỏ có quần áo lành lặn đến lớp... nhưng để lo cho con được đến trường cùng bạn bè lại quá khó, khiến chị Trần Thị Thúy Loan, ở ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, mỗi khi nhắc đến lại rơi nước mắt.

Hai mẹ con chị Loan rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Đến ấp Phụng Sơn hỏi nhà mẹ con chị Loan hầu như ai cũng biết, sở dĩ mọi người biết rõ như vậy là do gia đình chị là hộ nghèo nhất ở ấp. Căn nhà của hai mẹ con chỉ vỏn vẹn hơn 10m2, nếu gọi cho đúng thì chỉ là cái chòi. Bên trong căn chòi chật hẹp ấy chẳng có gì đáng giá, tài sản duy nhất của hai mẹ con là chiếc xe đạp cũ.

Chị sinh ra trong gia đình nghèo, có đông anh em, chị phải nghỉ học từ sớm để đi làm phụ cha mẹ. Năm 2003, chị lập gia đình và theo chồng về tỉnh Sóc Trăng đi làm thuê làm mướn để kiếm sống và sinh được cháu Trần Thị Ngọc Ánh. Dẫu cuộc sống túng thiếu, nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm lụng, nuôi con và mơ ước cất căn nhà để che mưa, che nắng. Thế nhưng tai họa đã ập đến gia đình nghèo, cách đây 7 năm, chồng chị mất, cũng từ đó mơ ước cất căn nhà nhỏ đã không thành. Công việc làm mướn của chị không ổn định, cha mẹ, họ hàng bên chồng cũng nghèo khó nên chẳng giúp đỡ được gì, thế là hai mẹ con đã dắt díu nhau về quê ngoại sinh sống.

Bà Phạm Thị Út, mẹ ruột chị đã 66 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn phải đi bắt ốc, hái rau để lo cho cuộc sống gia đình, lại còn chăm sóc cho đứa em gái của chị Loan (một người bị kém trí, còn một người bị  bại não). Căn nhà của bà Út chật chội, xuống cấp nên không còn chỗ cho mẹ con chị ở. Hai mẹ con chị Loan đã dựng căn chòi tạm bợ để ở. Hàng ngày, chị đi bộ khắp xóm bán vé số, kiếm thu nhập 20.000-30.000 đồng, hôm nào may mắn bán được nhiều hơn. Bà Út chia sẻ: “Thấy con khổ như vậy người làm mẹ như tôi đau lòng lắm, muốn giúp cho con, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo quá biết làm sao”.

Khó khăn đâu chỉ bấy nhiêu, tai họa cứ liên tục ập xuống gia đình nghèo, khi cách đây vài tháng trong lúc đi bán vé số chị bị té ngã phải nhập viện, trong túi không có đồng nào để trả tiền viện phí. Bác sĩ cho biết chị bị viêm phế quản, suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng cần phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, nhưng với hoàn cảnh hiện nay thì khó có thể thực hiện. “Có miếng cơm qua ngày, không bị đói đã là hạnh phúc với mẹ con tôi rồi. Tôi phải cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống và chuyện học hành của con gái nữa”, chị Loan buồn bã nói.

Thương mẹ vất vả, dù tuổi còn nhỏ, nhưng sau giờ học bé Ngọc Ánh đã đi bán vé số phụ mẹ. Tuy nghèo, quần áo không đủ mặc, nhưng sách vở luôn được Ánh bao bọc cẩn thận. Mấy hôm nay, em hì hục vá lại đôi dép đã rách gần hết phần đầu, để mang trong ngày nhập học. Vất vả, nên đôi bàn tay nhỏ của Ngọc Ánh đã chai sần, những vết chai của đôi chân cũng ngày một nhiều thêm, vì phải rong ruổi đi bán vé số mỗi ngày. Nhìn căn nhà như sắp sập, khi mưa cũng chẳng khác nào ngoài sân, chị Loan bảo rằng, chỉ mong con gái được đi học là mừng. Dẫu cuộc sống túng thiếu, sức khỏe kém, chị luôn động viên con cố gắng học tập, để sau này có cái nghề…

Năm học mới này, bé Ngọc Ánh bước vào lớp 6, mong ước của em là muốn học hết lớp 12, nhưng với hoàn cảnh quá đỗi khó khăn, không biết em có học được đến đó hay không. Để Ngọc Ánh được đến trường, rất mong nhận được sự sẻ chia của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Thúy Loan, ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp hoặc Đội Công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, số điện thoại 07113.878769.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>