Nghề nuôi nghiệp…

03/08/2018 | 10:23 GMT+7

Gặp anh lúc vừa đi show về, dù mệt, nhưng nghe có người muốn anh kể về hành trình học đờn và gắn bó đến bây giờ, anh vui vẻ hẳn, bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình một cách hào hứng...

Học lấy cái nghề

Nghệ nhân Đinh Ngọc Sáng (ảnh) sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Thời trước giải phóng, chỉ học đến lớp 5 thì nghỉ học. Có người anh mê đờn, nên cha anh tìm thầy về nhà dạy, anh lúc đó mới 6, 7 tuổi, cũng xin được học. Cầm đờn không được, tay bấm cũng không trọn, anh để đờn nằm ngang mà gảy. Anh nói: “Không hiểu sao lúc đó tôi thích dữ lắm, học rất nhanh. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản là thích và được khen nên cố gắng học. Rồi từ từ, tiếng rao ngọt lịm đã ngấm vào lúc nào chẳng biết”. Từ đó, anh gắn bó với cây đờn guitar phím lõm, bắt đầu có thêm nhiều bạn, rủ rê đi đờn, hát cho các đám tiệc.

Càng lớn, anh càng xác định rõ là phải kiếm một cái nghề để nuôi sống mình và gia đình sau này. Rồi về mở tiệm tại nhà. Đó cũng là nghề nuôi sống gia đình anh đến bây giờ. Làm nghề, thời gian rảnh, anh tham gia đi đờn ca ở địa phương.

Thấy nhu cầu ở các đám tiệc cần dàn nhạc sống, anh tích góp mua sắm để cho thuê, cũng đã 20 năm và đây cũng là nguồn thu nhập ổn định thứ hai của gia đình anh. Anh nói vui: “Nhờ vậy mà vợ tôi cho tôi đi đờn ca thoải mái, vì đã làm tròn bổn phận với gia đình. Nói vậy thôi chứ nhờ vợ hiểu và thông cảm, chia sẻ với niềm đam mê đờn, ca, nên chu toàn việc nhà, chăm sóc và nuôi dạy hai đứa con kỹ càng. Đứa con lớn của tôi cũng theo nghề cha, nhưng đàn organ, phụ trách dàn nhạc phục vụ các đám tiệc tiếp tôi”. Đó là niềm vui và động lực để anh bám nghề, theo nghiệp đam mê.

Ai muốn học sẽ dạy

Nhắc đến đờn ca tài tử, anh chuyển sang một tâm trạng khác. Anh cho biết, từ lúc học đờn, anh đã được người thầy đam mê tài tử truyền nghề, nên đờn các bài bản tài tử rất chắc. Càng nghiên cứu, anh nghiệm ra rằng, nếu đờn tài tử chắc tay, thì nhịp nhàng sẽ vững, đờn cổ nhạc cũng chắc, nên quyết tâm lĩnh hội hết những gì tinh túy nhất. Khi phong trào đờn ca tài tử phát triển, anh là thành viên tích cực trong phong trào của huyện. Từ việc chuyên đánh cây guitar phím lõm, anh mày mò học đờn kìm, cò và cả organ. Ở đâu thiếu người đờn là có anh.

Càng đờn, anh càng say mê và tự tìm sách vở học thêm để ngón đờn ngày càng điêu luyện. Nhờ đó, anh am tường về nghệ thuật đờn ca tài tử và càng thấy môn này độc đáo và ước muốn truyền nghề khi đã học hết những bài bản tài tử. Thời gian của anh rất bận rộn, nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp để truyền nghề. Ai muốn học là anh truyền nghề hết, mà phải là người đam mê thật sự. Bởi như vậy, người học mới có đủ quyết tâm lĩnh hội tốt và theo đuổi được niềm đam mê của mình.

Với kinh nghiệm mấy chục năm theo nghề, anh chia sẻ cảm nhận của mình để theo đuổi đam mê với những người tri âm, cả những học trò mà anh từng dạy, đó là không phải cứ mải miết đờn là thể hiện đam mê, mà phải kiếm một nghề vững chắc cho cuộc sống. Bằng cách đó, đã giúp anh có điều kiện theo đuổi được nghề của mình mãi đến hôm nay và cả những tháng ngày sắp tới…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>