Say mê cống hiến…

20/07/2020 | 08:41 GMT+7

Nhà thơ Trần Đông, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đã làm trong ngành văn hóa hơn 30 năm. Khoảng thời gian đó vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa là cơ hội để ông trải nghiệm, nuôi dưỡng cảm xúc cho thơ...

Ông mày mò học vi tính để có thêm cơ hội kết nối mọi người có cùng niềm đam mê…

Cán bộ văn hóa nhiệt tâm

Nhà thơ Trần Đông hiện là cán bộ văn hóa thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Gần đến tuổi hưu nhưng sự nhiệt tình của ông vẫn còn vẹn nguyên.

Ông đã kể cho tôi nghe hành trình hơn 30 năm gắn bó với công tác văn hóa cơ sở. Từ năm 1984, ông đã vào ngành và bắt đầu hành trình cống hiến của mình. Ngày đó, chưa được đào tạo chuyên môn, nên ông học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, gầy dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở địa phương. Rồi được tạo điều kiện học trung cấp quản lý văn hóa, được tiếp xúc nhiều với những người làm phong trào, những hội thi, hội diễn, cộng với trải nghiệm của chính mình, ông bắt đầu viết những kịch bản thông tin lưu động để đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần tạo nên phong trào sôi nổi cho địa phương mình.

Khi phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ra đời, ông xắn tay đi vận động mọi người xây dựng gia đình văn hóa, góp công, góp sức vào phong trào chung của địa phương, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, cùng hướng đến xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại. Ông chia sẻ: “Tôi từng làm cán bộ văn hóa ở xã Hỏa Lựu khi mới vào nghề. Còn gần 20 năm nay gắn bó với nhiệm vụ này ở thị trấn Nàng Mau. Làm cực, nhưng không đi tuyên truyền, vận động người dân, chắc là buồn lắm, vì đã thành thói quen rồi”.

Ông thuộc từng nhà, từng người, nên khi chọn lựa những điển hình hay cần gặp ai, chỉ cần hỏi là ông dẫn tới liền. Ông nói, mình phải biết hết, hiểu hết thì khi tuyên truyền mới biết cách nói sao cho phù hợp. Không phải ai cũng vừa lòng và làm theo. Mình cứ kiên nhẫn, “mưa dầm thấm sâu”, dần dần người dân sẽ hiểu tất cả, hướng đến xây dựng cuộc sống cho họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhà thơ năng động, nhiệt huyết

Ông tham gia vào Phân hội Sân khấu, Hội Văn học Nghệ thuật Cần Thơ từ những năm 1989, khi tập tành viết kịch bản sân khấu, tuyên truyền lưu động và dàn dựng chương trình, để phục vụ nhiệm vụ tại địa phương. Được sự động viên của những người đi trước, được tạo điều kiện tập huấn nghiệp vụ, ông viết ngày một chắc tay. Ông còn mạnh dạn viết tản văn, tạp bút gởi các báo trong khu vực. Đó là sự khơi mạch đầu tiên cho con đường sáng tác sau này.

Đến khi tỉnh Hậu Giang thành lập vào năm 2004, hội viên ít, nhận thấy mảng văn học không nhiều, được nhiều anh em động viên, ông tham gia vào phân hội văn học. Ông viết ngày càng nhiều và cảm xúc hơn, đặc biệt là thơ. Ông nói: “Chắc có lẽ mình đã có nhiều trải nghiệm, nuôi dưỡng cảm xúc đủ đầy nên cứ thế những dòng thơ tuôn trào. Tôi cảm xúc với những đề tài về mẹ, quê hương, tình yêu đôi lứa”.

Hàng trăm bài thơ ra đời từ đó đến nay làm cho gia tài thơ của ông ngày càng dày lên. Hỏi chuyện có ra mắt tập thơ?, ông cười hiền và nói rằng mình viết nhiều, nhưng chưa tự tin và cũng có nhiều khó khăn để có thể hoàn thành tập thơ riêng cho mình. Thế nhưng, đây chính là điều mà ông quyết tâm thực hiện trong thời gian gần, như một đúc kết nhỏ cho chặng đường sáng tác, làm quà tặng cho chính mình, cho những bạn thơ và người đồng hành cùng ông.

Không chỉ chắt chiu cho mình, ông còn tập hợp và tạo nhiều sự gắn kết giữa những người sáng tác. Trước đây, khi Câu lạc bộ văn thơ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh còn hoạt động đều đặn, không khi nào vắng mặt ông trong những buổi sinh hoạt. Giờ phong trào có vẻ trầm lắng vì nhiều lý do, nhưng với cương vị Phân hội phó Phân hội Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, ông đang quyết tâm gầy dựng lại, tìm kiếm và chăm bồi những nhân tố mới để tạo lớp kế thừa.

Ông nói: “Tôi gần hưu rồi, sẽ có nhiều thời gian để cùng anh chị em trong phân hội vực dậy hoạt động thơ ca. Sắp tới, tôi đang nghĩ đến việc kết nối các thành viên qua facebook, zalo, tạo diễn đàn chung để mọi người chia sẻ niềm đam mê, ngoài những việc tạo thêm điều kiện, kích thích sự sáng tạo của hội viên…”.

Ở tuổi đáng ra bắt đầu nghỉ ngơi để vui vầy cùng gia đình, nhưng với ông, đó là một hành trình mới, giúp ông tiếp tục được sống với niềm đam mê của mình!

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>