Nghị lực phi thường của người phụ nữ gần 50 năm bị liệt hai chân

24/06/2021 | 07:21 GMT+7

14 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa ngày đó đã tính đến chuyện lứa đôi, thì bà Lê Thị Bảy (ở ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ), phải nằm liệt một chỗ vì bị trúng lựu đạn khi đi làm đồng. Nay đã 61 tuổi, thanh xuân trôi qua không trở lại, nhưng vết thương do miểng lựu đạn để lại vẫn hành hạ bà mỗi ngày. 47 năm nay, chưa ngày nào bà được nằm ngửa để ngủ.

Bị liệt cả hai chân, đôi tay làm luôn nhiệm vụ đôi chân, mọi thứ ngày càng khó khăn, do sức khỏe bà ngày mỗi giảm sút nhưng bà vẫn may vá, chăn nuôi để tự lo cho cuộc sống... Nỗi đau thể xác quá lớn nhưng câu chuyện về niềm tin vào cuộc sống của bà Bảy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Năm 1974, sau khi bị nổ lựu đạn, cột sống tổn thương nghiêm trọng, bà nằm liệt. Sau ngày đó, mọi mơ ước của cô gái 14 tuổi gần như tan biến. 22 năm sau khi bị liệt, vào năm 1996, bà may mắn được học một lớp may dành cho người khuyết tật trên tận Sài Gòn, thấy bà muốn học quá, gia đình cố gắng thu xếp chở lên học. Những ngày tháng đó vì quá mê học, vết thương bị nhiễm trùng và ra máu liên tục, nhưng bà cố bình thường, vì sợ nói đau nhà trường không cho bà học tiếp...

9 tháng học nghề xong, khi chưa có máy may điện, bà cật lực may tay, nhiều người quanh xóm thấy thương bà nên lại mướn may đồ, nhờ vậy có đồng ra đồng vào, bà đều để dành phòng khi bệnh nặng. Giờ số lượng người đến may khá ít, đa phần mướn bà sửa quần áo là nhiều...

Khi may vá hoặc lúc làm bếp, bà chỉ có một tư thế nằm trườn thế này. Trước đây, bà sống cùng em và cha mẹ, rồi sợ phiền em út, bà ra riêng, từ tiền được giúp đỡ, may vá, bà cất một căn nhà đơn sơ gần mé sông để ở.

Tài sản lớn nhất và nhiều nhất của bà Bảy hiện giờ là 4 chiếc xe lăn, có chiếc xài lâu bị hư, bà không bỏ, vì để dành lấy phụ tùng thay cho những chiếc khác… Hiện nay, bà chủ yếu sống nhờ vào số tiền hơn 800.000 đồng được trợ cấp. Vết thương nằm phía sau lưng, nên mỗi lần vệ sinh với bà Bảy rất khó khăn, 47 năm nay vết thương đó chưa lành...

Bầu bạn với bà có chú chó vàng nhỏ, bà coi như con của mình. “Hồi đó, lúc đôi mươi cũng muốn có một gia đình nhưng ai đâu thèm lấy người tật nguyền như mình, có nói với má thôi kiếm một đứa con cũng được, người ta bỏ mình cũng không sao, nhưng má sợ tui khổ nên không chịu…”, bà Bảy cười khi nói về cuộc đời mình.

Có lúc buồn, tủi thân, bà ví cuộc đời mình như ô cửa sổ nhỏ này, nhìn từ nó ra bên ngoài chỉ đủ thấy một không gian rất gần, cái gì cũng nhỏ… Rồi bà chặc lưỡi cho qua, vì dù sao bà may mắn hơn không ít người. Bởi vậy, cuộc sống dù bất hạnh nhưng nụ cười luôn rạng rõ trên môi của bà Bảy!

Mới đây, bà được người bạn cũ tặng một chiếc xe máy ba bánh “chế” riêng dành cho người khuyết tật. Tuy đó giờ không biết chạy xe máy, nhưng bà tập không bao lâu là có thể lái chiếc xe này. Quanh ấp 7, ai cũng thương và ngưỡng mộ bà vì nghị lực vươn lên.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>