Nhớ bánh phồng mì của má

05/08/2016 | 07:49 GMT+7

Bây giờ, bánh phồng “sang chảnh” lắm rồi, vô tới siêu thị luôn. Nhìn cái bánh phồng lớn như... cái mâm để trong bọc đủ màu sắc, chợt thấy nhớ da diết cái bánh phồng khoai mì của má lúc trước hay làm ở quê.

Mỗi khi thấy ai nướng bánh phồng, lại nhớ bánh phồng mì của má.

Hồi đó, ở quê trồng nhiều khoai mì lắm, mà cũng ít ai mua, đến nỗi khoai tới “lứa” cũng để đại vậy. Dần dà mấy củ khoai mì “cụ” lớn tổ chảng, một người rinh không nổi.

Chắc tại khoai nhiều, luộc ăn riết cũng ngán, nên ông bà xưa kia mới nghĩ ra chuyện làm bánh phồng để ăn được lâu hơn. Cái món ăn chơi vậy mà khó quên. Cái bánh phồng mì không lớn, chắc vừa hai bàn tay xòe, dai dai, ngọt ngọt, cái mùi khoai mì nghe hơi nồng, nhưng đó lại là nét riêng của bánh phồng mì. Bánh phồng mì ăn bình thường đã ngon, nướng ăn càng ngon, nhưng phải nướng thiệt khéo, thôi dễ khét. Lúc tụi tui còn nhỏ, hay đi mua bánh phồng mì rồi chấm vô đá bào ăn giòn giòn, sật sật, lại thêm vị ngọt của sirô khiến đứa nào cũng thích mê. Tụi trẻ coi đó là “sáng kiến rất… giật gân” của mình, đem đi khoe tùm lum. Bánh phồng ngày đó bán rẻ lắm, đâu có 200 đồng một cái, rồi lên 500 đồng, bây giờ nghe nói 1.000 đồng một cái rồi. Bánh phồng mì cuộn dừa nạo, thêm chút đường, muối, mè rang, đậu phộng là ăn bá cháy…

Tôi còn nhớ, cứ tết đến, ba với anh Hai lại sang nhà ông nội rinh cái cối đá và cây chày bự tổ bố về quết bánh phồng. Má luộc khoai xong, thêm đường, thêm nước cốt dừa, cứ khuya lơ, khuya lắc tiếng nhịp chày chan chát, đì đục lại vang lên. Mà nhà ai cũng quết hết. Ấy vậy mà khoai mì ở đâu còn hoài, ăn mãi không hết. Quết xong lại thêm công đoạn cán bánh phồng. Cái này má tôi làm hay nhứt, chỉ cục đá tròn lẵn hay cái ống nhựa, cái cây gỗ tròn là cán cái bánh phồng mì tròn vo, như in trong khuôn ra vậy. Má nói: “Làm cái này đau lưng thí mồ tổ đi, mai mốt chắc làm bánh gì ăn cho khỏe”. Má nói vậy chứ rồi tết tới má cũng làm. Mãi sau này, lời má nói mới thành sự thật. Tiếng chày quết bánh phồng thưa dần rồi vắng hẳn. Chắc làm riết cũng mệt, lại ít ai ăn. Nhiều đám ở quê nhà, đem xấp bánh phồng mì ra đãi, đem vô còn y nguyên…

Quê tôi bây giờ cũng ít ai quết bánh phồng mì, người ta chuộng bánh phồng nếp miệt Bến Tre, Tiền Giang hơn. Lâu lâu được ăn bánh phồng nếp nướng, bánh phồng chuối, bánh phồng mè đủ loại thấy cũng ngon, nhưng hễ thấy có ai nướng bánh phồng là tôi lại nhớ má, nhớ cái mùi bánh phồng mì thoang thoảng thơm nước cốt dừa ngày xưa…

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>