Đeo khẩu trang ra đường đâu khó, sao không thực hiện tốt ?

10/08/2020 | 10:35 GMT+7

Bữa nay, con gái bà Tám mua cho 2 hộp khẩu trang y tế và hơn chục khẩu trang vải, bà đem qua chia sẻ cho ông Tư, sẵn nói mấy chuyện bức xúc.

Thấy bà Tám tới cửa, ông Tư nói:

- Đứng xa nhau nói chuyện như đợt dịch đầu tiên nghe bà Tám.

Bà Tám trợn mắt:

- Trời ơi, tui cả năm nay có đi đâu ra khỏi xóm, khỏi xã này đâu ông ơi. Mà thôi kệ, ông nói cũng đúng, an toàn vẫn hơn.

Ông Tư hỏi:

- Mà bà cài Bluezone chưa? Coi chừng cài lộn cái ứng dụng có tên gần giống à nghen.

Bà Tám ngồi xuống thở, nói:

- Cài rồi, Bé Ba nó cài. Ông cài chưa mà hỏi tui?

Ông Tư cười:

- Người ta cài rồi mới biết mà hỏi chớ. Mà bà nè, sáng đi chợ thấy dịch bệnh phức tạp mà nhiều người chủ quan quá, không đeo khẩu trang gì hết, chưa thấy ai phạt hết.

Bà Tám nghe liền bức xúc:

- Ông nói tui nghe mà tức. Sáng tui đi ra đường với con Bé Ba, gặp bà bạn quen xóm dưới, nhắc ra đường đeo khẩu trang vô, bả nói: “Dịch chưa có tới mình, cần gì lo lắng quá”. Ông nghe nói thấy tức không. Quy định phải đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng. Mà tui nói thiệt, dù không quy định mình cũng phải đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, mình không biết tự bảo vệ mình thì sao có thể bảo vệ được người khác đây?

Ông Tư đồng tình:

- Thì đúng là vậy. Đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường nếu thành thói quen cũng tốt mà. Người ta đã nghiên cứu khi đeo khẩu trang: Nếu là người nhiễm bệnh sẽ hạn chế thấp nhất lây lan cho người khác, nếu không ai bị bệnh thì đeo khẩu trang sẽ phòng các bệnh khác. Đeo khẩu trang như ăn cơm uống nước hàng ngày thôi, chứ có khó gì đâu mà không thực hiện cho tốt?

Bà Tám nói thêm:

- Nhiều người còn ỷ y quá. Dịch bệnh thế này thì ý thức cũng là chuyện quyết định sự thành công trong phòng, chống “giặc corona”. Tui thấy đợt chống dịch đầu tiên mọi người làm rất tốt, nhưng sau một thời gian lại lơ là. Bây giờ nhiều tỉnh, thành đã phát hiện cas bệnh ngoài cộng đồng rồi, nên không được chủ quan.

Ông Tư tiếp câu chuyện:

- Không chủ quan nhưng cần lạc quan. Mà bà đem khẩu trang đi đâu đây?

Bà Tám đổi chủ đề câu chuyện:

- Qua gửi ông mấy cái đeo “lấy thảo”. Con gái trên tỉnh về mua cho mấy hộp khẩu trang y tế với khẩu trang vải. Nó nói giờ giá rẻ rồi, không có mắc và hiếm hàng như lúc trước nữa. Phải chi khẩu trang không có thì nói làm gì, giờ giá rẻ mà còn thêm hoạt động may tặng nữa, vậy mà ra đường không chịu đeo. Tui là kiến nghị ngành chức năng phải phạt để răn đe…

Ông Tư thở dài:

- Mong là ý thức mỗi người nâng lên, vì cuộc chiến với dịch bệnh còn dài lắm...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới