Vừa thương vừa giận cho một phận người...

07/09/2021 | 07:40 GMT+7

Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm B., ở ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Chứng kiến buổi xét xử ấy, nhiều người cảm thấy vừa thương vừa giận...

Quang cảnh buổi xét xử.

Cuộc sống nhiều cơ cực

Năm nay B. 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; ngần ấy năm, B. cũng chưa hề biết mặt cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn, B. sống chung với người chị trong căn nhà lá đơn sơ, xập xệ tại một vùng quê nghèo...

Do thiếu sự quan tâm, bảo bọc của cha mẹ nên khi lên 9, lên 10, B. bắt đầu bươn chải. Chuyện lo cái bụng đủ no còn khó nói chi đến học hành, vì vậy một chữ bẻ đôi B. cũng không biết.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến khi 18, 19 tuổi, B. tha hương nhiều nơi, thời gian về quê thăm gia đình, người thân cứ thưa dần.

Trong những ngày ở xứ người, B. được nhận làm thuê tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết chữ, không người thân, lại sống nơi phồn hoa đô thị nên B. càng khép mình, ít nói, lầm lũi, hầu như chỉ biết tuyến đường từ nhà trọ ở ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến chỗ làm và ngược lại.

Cách nay khoảng 8 năm, B. quen, rồi yêu thương, sinh sống như vợ chồng với C., sinh năm 1982, ở ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. Thời gian đến với C., B. cảm thấy hạnh phúc hơn vì có người quan tâm, chở che, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Niềm vui như được nhân đôi khi cách đây mấy tháng, B. mang thai.

Do chuyện gia đình ở dưới quê đột xuất nên C. về và hứa sau khi sắp xếp ổn thỏa sẽ lên với B. Thế nhưng, thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có chợ đầu mối Bình Điền nên C. không trở lên với B.

Sợ bị nhiễm bệnh và ảnh hưởng đến thai nhi nên B. về quê C. ở. Cũng từ đây, B. gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, nghĩ mình không bị nhiễm dịch Covid-19 nên khi về địa phương, B. không kịp thời khai báo y tế, rồi đi nhiều nơi. Đến khi B. bị ngành chức năng phát hiện nhiễm Covid-19, rồi truy vết thì có 14 người F0 và 156 người F1 của các cas F0.

Hối tiếc...

Tại phiên tòa, B. khai, khi đi xe ôm từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến địa phương, mắc mưa nhiều và mệt nên về nhà nằm nghỉ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày mới đến Trạm Y tế xã Long Phú khai báo y tế.

- Bị cáo biết dịch bệnh nguy hiểm nên mới về quê tránh. Từ  Thành phố Hồ Chí Minh về đây trên 200km vẫn đi được, vậy tại sao về đến địa phương không kịp thời khai báo y tế ?

Chủ tọa phiên tòa hỏi và nêu thêm quan điểm:

- Khi về đến Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ, bị cáo có thể vào để khai báo? Có phải bị cáo cho rằng khi khai báo y tế về từ vùng dịch sợ sẽ cách ly theo quy định? Như thế thì quá thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, người thân.

- B. cúi đầu không đáp.

Không chỉ vậy, khi được cán bộ y tế xã Long Phú yêu cầu cách ly tại nhà và thực hiện “5K”, bị cáo B. vẫn không thực hiện mà đi nhiều nơi dẫn đến lây lan dịch cho nhiều người. “Lúc đó, bị cáo không nghĩ mình mắc Covid-19 nên mới đi”, bị cáo B. lí nhí bao biện.

Chủ tọa nghiêm giọng: “Tình hình dịch Covid-19 phức tạp, tỉnh có quy định người về từ vùng dịch dù bệnh hay không vẫn phải cách ly theo quy định và thực hiện nghiêm “5K” của Bộ Y tế. Có phải bị cáo chủ quan? Nếu đã chủ quan thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lúc này, tay bị cáo B. nắm chặt vào bục im lặng.

Phần nói lời sau cùng, bị cáo B. thành khẩn: “Tôi biết sai rồi. Tôi chỉ xin tòa đừng phạt tù, vì đứa con thiếu đi hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ”.

Trong thời gian tòa nghị án, B. vẫn ngồi trước bục khai báo, mặt cúi gằm xuống đất, lâu lâu ngước lên mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó để làm điểm tựa...

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo B. thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đến quy định về phòng, chống dịch, ảnh hưởng đến an toàn về tính mạng, sức khỏe của người khác và an ninh trật tự, kinh tế, xã hội địa phương. Thế nhưng xét thấy, bị cáo B. có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa B. thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời bị cáo đang mang thai, không biết chữ nên tuyên phạt bị cáo B. 2 năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án...

Giá như bị báo B. chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch... thì chắc chắn không có bản án này, để rồi phải đối mặt với chuỗi ngày sống trong day dứt phía trước...

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>