Đong đầy tình yêu tài tử…

16/09/2019 | 08:35 GMT+7

Ở tuổi 60, ông vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Có được điều này, theo ông là nhờ tình yêu tài tử suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ phai nhạt... Ông là nghệ nhân đờn Nguyễn Xuân Hiền.

Gắn nghiệp đờn vì… mất giọng

Điện thoại hẹn gặp, giọng ông vui lạ. Ông nói hiếm lắm mới có người tìm để hỏi về con đường theo nghề đờn, mà ông cho là cái nghiệp. Phải bằng tình yêu mãnh liệt mới có thể theo đến tận cùng. Ông hồ hởi kể về niềm đam mê và gần cả cuộc đời dành cho đờn ca tài tử của mình: “Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, trong một gia đình nông dân nhưng toàn những người yêu thích đờn ca tài tử. Ba mẹ, các anh, chị ai cũng biết hát. Từ nhỏ, tôi đã được mọi người dắt theo trong những lần tụ họp lại đờn ca. Chất tài tử đã ngấm vào tận huyết quản, biến thành niềm đam mê chẳng thể tách rời”.

12 tuổi, nghệ nhân đã được tháp tùng cùng người thân trong những lần sinh hoạt tài tử sau giờ nông nhàn. Thời đó, chiến tranh ác liệt, nhưng ai cũng hăng hái đi hát. Đây cũng là cách để họ giải trí, vui vẻ cùng nhau, quên đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống, sự nguy hiểm, chết chóc do chiến tranh mang lại. Rồi những câu hát, tiếng đờn cứ dần ngấm vào người và ông cũng tập tành hát cùng mọi người. Có chất giọng trong và rất dày, nên được nhiều người tán thưởng, càng làm cho ông nuôi ước mơ theo một đoàn hát nào đó mà phát huy sở trường của mình.

Nghệ nhân Nguyễn Xuân Hiền (thứ hai từ trái sang) trên sân khấu tài tử.

Tình yêu tài tử cũng từ đó lớn dần trong ông và được nuôi dưỡng từ cái nôi của gia đình, của những người có cùng niềm đam mê. Được vài năm, ông bị vỡ giọng, cái giọng ngọt ngào, đầy đặn trở nên khàn làm ông buồn cả một thời gian, bỏ luôn đam mê chọn nghề hát. Từ đó, ông chuyển qua học đờn, miễn sao được tham gia các buổi sinh hoạt tài tử. Ông học tất cả mọi người, rồi nghe các bản đờn của những nghệ nhân nổi tiếng từ chiếc radio cũ kỹ của mình để học đờn theo. Ban đầu, chỉ là đờn vọng cổ. Càng đi sâu vào tìm hiểu, ông càng thấy thích tài tử và quyết tâm chinh phục 20 bài bản tổ…

Thỏa chí rong ruổi…

Dù mê đờn ca tài tử, nhưng nghệ nhân vẫn chu toàn cuộc sống gia đình. Ông chia sẻ: “Khi lập gia đình, cuộc sống khó khăn, nên tôi làm đủ thứ để có thể lo cho các con ăn học. Niềm vui ngoài việc nhìn con ngoan, học giỏi, gia đình hạnh phúc còn là được đi đờn ca tài tử. Được cái vợ tôi không biết về tài tử, nhưng cũng chiều theo đam mê của chồng. Nên sau những giờ kiếm cơm nuôi gia đình, tôi được thỏa thích theo niềm đam mê của riêng mình”. Càng đờn các bài bản tài tử, ông càng thấy hay và tìm hiểu sâu. Giờ, tài liệu cũng nhiều, nên dễ dàng tìm để hiểu đúng, hiểu sâu, trau dồi ngón đờn cho ngày càng điêu luyện. Ông rút ra nhiều kinh nghiệm hay cho bản thân, là phải ráng nhớ các bản đờn, rồi từ từ thẩm thấu, trở thành của mình, mới có thể gởi trọn vẹn tâm tư, tình cảm của mình vào từng giai điệu.

Những năm gần đây, 3 người con của ông giờ đã học hành thành đạt và có công ăn việc làm ổn định, cũng là lúc ông tập trung nhiều cho niềm đam mê đờn của mình. Ông miệt mài tham gia gầy dựng phong trào đờn ca tài tử ở địa phương, tham gia giao lưu các câu lạc bộ đờn ca tài tử trong tỉnh. Chưa cuộc thi tài tử nào của tỉnh tổ chức mà vắng mặt ông. Hiện tại, ông là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ đờn ca tài tử thành phố Vị Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường I. Tổ chức các buổi sinh hoạt đều đặn, những nhân tố mới luôn được ông phát hiện và chăm bồi để có lớp kế thừa cho môn nghệ thuật độc đáo này. Giọng ông đầy tự tin: “Dù bây giờ, ít người chơi tài tử, tuổi trẻ lại càng ít, nhưng vẫn có. Tôi luôn khuyến khích các em, cháu theo đuổi đam mê của mình. Môn nghệ thuật độc đáo của cha ông, mình phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy”.

Hai chữ đam mê được ông nhắc lại trong suốt cuộc trò chuyện về cái nghiệp mà ông đeo mang. Ông nói, có những lúc, cuộc sống bí bách không chịu được, muốn buông xuôi, nhưng nhờ nghĩ đến đờn, niềm đam mê mình đã theo đuổi hơn 40 năm qua mà phấn chấn, vượt qua mọi trở ngại, để vươn lên. Giờ, đờn cũng là cái nghiệp và nghề để ông kiếm thêm thu nhập, tiếp tục trang trải cuộc sống cho chính mình. Rảnh, tụ tập bạn bè để hát ca cho thỏa chí đam mê. Ai cần phục vụ, ông lại nhanh chóng vác cây đờn trên vai và đi; có hội thi, hội diễn, là ông cùng mọi người tập luyện để được giao lưu, học tập kinh nghiệm. Nghề và nghiệp hòa quyện đã giúp ông vui sống và vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Nhìn lại hơn 40 năm theo đuổi tài tử, đến giờ tình yêu của ông với loại hình nghệ thuật này vẫn nguyên vẹn, đong đầy…

Bài ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>