HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
97,205,253 lượt truy cập

Nhớ tiếng kêu bù tọt

26/05/2016 | 07:34 GMT+7

Ở quê hồi đó, cứ mỗi trận mưa đầu mùa, mấy cái ao quanh nhà lại vang lên tiếng bù tọt kêu rỉ rả, như một bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên và đó cũng là thời điểm tụi trẻ con các gia đình được ăn no nê thịt bù tọt…

Sau mỗi trận mưa, tiếng bù tọt lại vang lên, mấy chú, thím quanh xóm lại í ới gọi nhau, người cầm cây đèn pin, người đèn dầu đi quanh nhà, lội ra ruộng để bắt bù tọt. Chỉ cần một cái túi vải hoặc một cái túi đan bằng tre treo lủng lẳng bên hông đi độ một, hai tiếng đồng hồ là ngày hôm sau cả nhà đã có một bữa ăn cải thiện đầy đủ đạm. Hỏi bà ngoại sao lại có cái tên bù tọt “không đụng hàng như vậy”, ngoại nói cái tên có từ rất lâu, từ lúc ngoại còn nhỏ cũng đã nghe như vậy.

Mấy con bù tọt không có lớn bằng ếch, nhưng lại to hơn nhái một chút. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là có hai cái sọc xanh ở lưng. Bù tọt bắt về lột da, làm sạch ruột, chỉ còn thịt thật nõn nà, đỏ au, ngoại mới đem xào sơ với tỏi, mỡ heo cho săn lại, cho ít nước mắm đồng, rồi chút sả băm vào, ớt hiểm thật cay vào, kho trên lửa riu riu cho sền sệt chút là ăn hao cơm phải biết. Mấy đứa nhỏ ưa thích cái món bù tọt kho sả ăn với nước cơm, ăn hết cơm cũng không hay luôn. Xương bù tọt mềm hơn xương ếch, nên khi ăn từ trẻ nhỏ đến người lớn đều nhai rao ráo.

Bà ngoại hồi đó cũng hay nói là nhiều khi bù tọt kêu quá xá ngủ không được, vang động cả một xóm, nhưng bây giờ muốn nghe tiếng nó kêu cũng khó, chỉ còn vài con kêu đơn lẻ, yếu ớt, không thành một… “bản nhạc giao hưởng quanh cái ao nhà”. Có lẽ, người dân sử dụng thuốc trừ sâu, trừ rầy nhiều quá hay do hạn mặn quá nên bù tọt riết cũng không sống nổi trên vùng đất này…

Mấy mùa mưa gần đây, về quê không được ăn bù tọt để gợi nhớ kỷ niệm năm nào. Đem chuyện nói với ngoại, ngoại bảo rằng nếu có thèm, ngoại ra chợ mua mấy con ếch về kho cho ăn. Thịt ếch nhiều, săn chắc, nhưng sao vẫn không ngon bằng mấy con bù tọt trong ký ức của tôi.

Có lẽ, cả tuổi thơ đã gắn liền với cái hương vị ngọt lịm của thịt bù tọt nên bây giờ tôi không thể nào quên được cái hương vị đặc biệt của quê nhà. Để rồi lâu lâu có dịp về quê, cũng cầm cây đèn pin đi soi quanh mấy cái ao, nhưng tiếng bù tọt thưa thớt lắm. Nằm kẽo kẹt cái võng sau bếp, lại thèm biết bao tiếng râm ran của bù tọt năm nào…

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới