Sống với đam mê

02/11/2018 | 09:14 GMT+7

Gặp nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Duyên, phường III, thành phố Vị Thanh, khi bà vừa đi trị liệu chứng đau khớp của tuổi già. Nghe có người muốn tìm hiểu về cái nghiệp tài tử của mình, bà như tìm được người đồng cảm...

Nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Duyên biểu diễn tài tử.

Gian nan nhưng hạnh phúc

Sinh ra trong gia đình nông dân ở phường VII, thành phố Vị Thanh, cha mẹ đều là những người mê tài tử cải lương, biết đàn mandoline, vì thế, bà được thừa hưởng trọn vẹn máu nghệ sĩ. Niềm đam mê ấy quá lớn, đến độ chẳng thể nào tách rời khỏi cuộc sống của bà. 6 tuổi, được cha dắt đi nghe đờn, ca, rồi cũng tập tành ca hát và giọng hát ngày một ngọt ngào sâu lắng. Niềm đam mê kéo dài chỉ độ 10 năm, cũng như bao cô gái thời đó, 17 tuổi, bà lấy chồng, rồi sinh con, làm lụng vất vả để chăm chút cho gia đình nhỏ. Chồng bà cũng chẳng quan tâm đến niềm đam mê này, nên bà càng giữ kín trong lòng. Bà nhớ lại: “Nhiều khi cuộc sống vất vả quá, ước một lần được gặp những người cùng sở thích để hát một bữa cho thỏa lòng nhưng đâu có được. Vậy là đành hát ru con, xem như thú vui để quên đi”.

Rồi cũng đến lúc con cái lớn lên, hạnh phúc gia đình không trọn vẹn, cộng với niềm khát khao được sống với niềm đam mê tài tử dồn nén bấy lâu, bà mạnh dạn dắt theo hai đứa con nhỏ trong số 6 người con của mình ra đi, đến tận vùng Thoại Sơn, An Giang, bắt đầu một hành trình mới. Trên chiếc ghe hàng, ba mẹ con nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Tích góp, tằn tiện để rồi sau một thời gian tìm một chỗ thuê, bắt đầu mở quán nước, quán ăn có phục vụ đờn ca tài tử… Cuộc sống ổn định dần và bà cũng được sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình, được gặp và kết thân với nhiều nghệ nhân tài tử ở vùng đất mà bà xem là quê hương thứ hai của mình. Bà cười tươi nhớ lại: “Đây là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Được ca hát, gặp những người cùng sở thích, tôi không biết diễn tả nổi hạnh phúc của mình ra sao nữa. Chỉ có thể nói là dù cuộc sống có vất vả mấy, cũng vượt qua được hết”.

Tuổi cao ca hát càng nhiều…

Có lẽ điều này thật đúng với bà, bởi hơn 10 năm nay, bà trở về quê hương Hậu Giang để gần gia đình, người thân của mình sau một khoảng thời gian bôn ba. Bà tìm ngay đến những nghệ nhân tài tử ở địa phương để bắt đầu tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ tài tử. Hiện tại, bà đang là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thành phố Vị Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường III. Các buổi sinh hoạt hay cuộc thi tài tử của thành phố tổ chức, chưa bao giờ vắng mặt bà.

Bây giờ, niềm vui của bà không chỉ là được ca hát, gặp gỡ, mà còn là người đi thắp lửa, để gầy dựng phong trào tài tử ở quê hương mình. Bà khoe: “Tôi muốn làm cho phong trào đờn ca tài tử sinh sôi, nảy nở, nên nghe ở đâu manh nha là tôi tìm đến liền. Vài bữa nữa, tôi sẽ đi sinh hoạt tài tử ở khu vực IV, phường III, bởi ở đây đang manh nha những người có niềm đam mê tài tử”. Ở tuổi đáng ra nghỉ ngơi, nhưng bà vẫn miệt mài đi hát. Niềm vui của bà là được gặp gỡ nhiều người cùng sở thích. Bà nói, bà cũng còn kiếm được chút ít tiền để phụ con cháu bằng nghề ca của mình, vì vẫn còn có người mời đi hát. Vậy là bà thấy vui rồi…

Nhắc đến những thăng trầm một đời theo niềm đam mê tài tử của mình, nghệ nhân không ít lần rưng rưng nước mắt. Thế nhưng, với bà, tình yêu nghệ thuật mạnh mẽ đã giúp bà vượt qua những khúc quanh của cuộc đời. Và đến hôm nay, đã 67 tuổi, mang nhiều bệnh của tuổi già, nhưng bà vẫn xông xáo không bao giờ vắng sinh hoạt tài tử buổi nào. Ai rủ là bà đi liền. Bà còn chịu khó trau dồi chuyên môn, có lớp tập huấn về tài tử là có mặt bà. Bà nói: “Học thì mới biết và hát đúng chứ. Ai muốn học, mình cũng tự tin truyền nghề. Tôi muốn góp chút sức để gìn giữ và thắp truyền tình yêu đờn ca tài tử cho mọi người, nhất là các bạn trẻ”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>