Giữ lửa gia đình và niềm đam mê

26/10/2018 | 07:38 GMT+7

Cả hai vợ chồng cùng niềm đam mê đờn ca tài tử và gắn bó gần trọn cuộc đời cho niềm đam mê này cho dù cuộc sống có nhiều thăng trầm.

Họ đã giữ được ngọn lửa gia đình và niềm đam mê tài tử.

Gặp đôi vợ chồng nghệ nhân Ngô Linh - Kim Liên, ở ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, không hẹn trước. Anh nói, trễ chút là đi cắt trái cây cho người ta rồi. Nghe nói có người cần gặp để trò chuyện về đờn ca tài tử, anh ở lại liền, bởi anh biết rằng đã có thêm một người để anh chia sẻ niềm đam mê của mình...

Giữ lửa…

Ai nói đời nghệ sĩ long đong, ít giữ được hạnh phúc gia đình, hoàn toàn sai với gia đình đôi nghệ nhân này. Mấy chục năm nay, ngọn lửa đầm ấm vẫn được anh chị nuôi dưỡng và thắp lên bằng tình yêu dành cho nhau, tình thương, sự hy sinh hết lòng cho con cái. Từ đó, hai người quyết tâm làm thêm nghề tay trái để đủ điều kiện nuôi con ăn học nên người. Rồi năm 2002, họ nghỉ làm ở đội tuyên truyền lưu động huyện Phụng Hiệp, bắt đầu cuộc bươn chải mới. Chị học may để may đồ ở nhà. Anh làm vườn, tranh thủ đi mua trái cây bán kiếm lời…

Cực khổ vậy, nhưng trong mái ấm ấy luôn đầy ắp tiếng cười. Đó cũng là động lực để họ vượt qua những khúc quanh trong cuộc sống. Giờ, con gái của họ đã học xong và có việc làm ổn định. Chị Kim Liên chia sẻ: “Tôi may mắn tìm được người hiểu và chia sẻ, đã đồng cam cộng khổ trải qua một chặng đường dài, có hạnh phúc lẫn nỗi buồn. Tôi trân trọng hạnh phúc, bởi nó đã giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”. Còn nghệ nhân Ngô Linh chia sẻ, hạnh phúc của anh được xây dựng bằng tình yêu, sự đồng cảm và chia sẻ lẫn nhau. Mỗi người tự dẹp bớt cái tôi của mình để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó cũng là cách để anh chị làm gương và dạy con của mình. Vì thế, mỗi người đều cố gắng để sống tốt hơn, để xứng đáng với nhau, để con cái học tập…

Niềm đam mê chưa bao giờ phai nhạt

Trở lại với niềm đam mê tài tử, hai nghệ nhân chuyển qua một tâm trạng khác. Họ kể, năm 1981, chị vào ngành văn hóa huyện Châu Thành, làm tuyên truyền viên đội thông tin lưu động, đi tuyên truyền phục vụ bà con khắp nơi. Hồi đó, lộ giao thông chưa thông, nên toàn đi bằng thuyền, có khi một chuyến 10 ngày mới về. Thời khó khăn, đồng lương không có bao nhiêu nhưng đã giúp chị có nhiều trải nghiệm hay. Còn anh, lúc đó làm cán bộ phòng nông nghiệp huyện Châu Thành. Năm 1984, sau khi đạt giải nhì cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Hậu Giang, anh được gợi ý về ngành văn hóa để có điều kiện phát huy. Vậy là được dịp, anh rèn luyện để giọng hát ngày càng ngọt ngào, có chiều sâu. Rồi tình yêu giữa anh và chị cũng nảy nở và họ đã quyết định cùng về một mái nhà để xây dựng hạnh phúc, phát huy đam mê...

Năm 1986, họ cùng về đội thông tin lưu động làm, đến tận năm 2002, mới nghỉ để bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng từ đây, họ vừa làm ăn kiếm sống, vừa có thời gian tham gia đờn ca tài tử ở địa phương. Chưa có cuộc thi tài tử nào vắng mặt họ. Đặc biệt, chị còn được chọn tham gia nhiều cuộc liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ ba tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và từng giành huy chương vàng, bạc, tiết mục xuất sắc vào các năm 2005, 2006 và 2008. Giờ, cuộc sống đã ổn định, họ càng khát khao được hát, được tham gia sinh hoạt tài tử. Anh hồ hởi: “Anh chị chưa bao giờ phai nhạt niềm đam mê. Công việc làm ăn cũng nhiều, nhưng hễ ở đâu rủ sinh hoạt tài tử là tranh thủ đi liền. Giờ, anh chị còn mong ước có nhiều người trẻ thích tài tử để được chia sẻ và cùng thắp truyền niềm đam mê tài tử”…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>