Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÃ HỘI
Chuyện về ông mù Huỳnh Văn Tới
20/02/2012 07:28:04

40 năm không nhìn thấy ánh sáng và mọi thứ, nhưng không có nghĩa là ông đầu hàng với số phận. Ông đã nỗ lực phi thường để vượt qua khó khăn, cùng với vợ, con xây dựng một gia đình đầm ấm, khá giả. Giờ đây, ông không chỉ sống cho mình, mà còn giúp ích cho những người xung quanh…

 

Ông là Huỳnh Văn Tới, 62 tuổi, ngụ ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, bà con trong xóm thường gọi là “mù Tới”. Ông kể: “Năm 1971, trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt, nguy hiểm, khi địch càn quét vào xóm, tôi chạy trốn và đạp phải mìn nổ làm mù hết hai mắt”.

 

Ông mù Tới đang làm cỏ cho vườn dâu nhà mình.

Trước khi bị tai nạn trên, ông Tới đã có gia đình và con nhỏ, nhưng gia cảnh rất nghèo. Khó khăn chồng chất khó khăn khi ông bị mù và thời gian đầu không làm được việc gì để giúp vợ, con. Công việc gia đình dồn hết lên đôi vai yếu ớt của vợ ông là bà Nguyễn Thị Khéo. Tuy nhiên, bà Khéo không một lời than vãn, chấp nhận làm mướn mọi việc để nuôi chồng, con. Không đầu hàng số phận, thương vợ, con vất vả, ông Tới đã cố gắng hết sức mình tập tành lại mọi việc từ đi lại đến những phần việc nhỏ trong nhà. Thời gian này thật sự rất nhọc tâm, khổ sở đối với ông… Khi “đường đi, nước bước” đã nằm lòng thì ông bắt đầu phụ giúp công việc nhà và ra đến ngoài vườn. Ông Tới nói: “Lúc mới bị bệnh, sức khỏe tôi rất tệ nên không làm gì được cả, thậm chí việc đi lại cũng không xong, nhờ vào sự động viên của vợ, tôi đã khổ luyện và trở thành một người bình thường như lúc chưa bị bệnh, có điều chậm chạp hơn thôi. Giờ đây, tôi có thể làm cỏ, tỉa cây, móc đất…”.

 

Đúng như những gì ông nói, “mù Tới” giờ đây đã làm việc nhà, đồng áng như… người bình thường. Ông có thể làm cỏ vườn đậu mà không đụng chạm, làm chết một cây đậu nào. Ông cho biết: “Khi mần cỏ, tôi được người nhà nói về khoảng cách giữa các cây đậu, từ đó phán đoán và nhận biết cây cỏ với cây đậu mà chặt”. Ông Tới cũng có thể sờ tay vào những chùm dâu, dọc theo thân cây dâu mà đoán vườn dâu nhà mình năm nay sẽ trúng hay thất; hay ông lần theo con mương, dùng chân làm dấu rồi móc đất chuyền lên cho con ông để đắp bờ… Những gì “mù Tới” không làm được thì ông hướng dẫn cho vợ, con cách làm. Trong nhà, ông luôn có những kế hoạch và cách làm đúng nên gia đình rất đồng tình, ủng hộ ông.

 

Chính nghị lực phi thường, phấn đấu không biết mệt mỏi, sự động viên của gia đình, mà “mù Tới” gần như được sáng mắt. Ông đã làm chủ hơn 30 công ruộng và 4 công vườn trồng dâu. Thành quả này không hề có sự giúp đỡ từ ai, mà là do chính ông cùng với vợ, con ngày đêm hì hục ngoài đồng sâu… tằn tiện mới có được. Giờ thì ông Tới đã thảnh thơi, không còn phải vất vả như trước nữa, 6 người con của ông giờ đã có gia đình đàng hoàng. Hiện tại, ông còn 15 công ruộng và 4 công dâu. Ông cùng với người con út làm kinh tế mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng; nhiều năm liền ông được xã, huyện tặng giấy khen Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

Điều vô cùng thú vị và đáng nói về ông nữa là, mỗi buổi sáng, ông đều đi tập thể dục (đi bộ) cho có sức khỏe, thường xuyên tham gia các buổi hội, họp tại địa phương. Các phong trào ấp phát động đều được ông hưởng ứng nhiệt tình, điển hình như phong trào vận động bà con làm lộ giao thông nông thôn; vận động con em thực hiện nghĩa vụ quân sự; cùng địa phương phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

 

Đặc biệt, ông còn là một trong những mạnh thường quân tiêu biểu, hăng hái đóng góp khi được chính quyền địa phương vận động. Ông Tới nói: “Mặc dù tôi bị bệnh nhưng lòng tôi luôn hướng về mọi người, tôi nghĩ, xã hội này còn có người bất hạnh hơn tôi nên tôi hết lòng ủng hộ. Hơn nữa, tôi đã trải qua những năm tháng khốn khổ nhất nên tôi hiểu những khó khăn của người nghèo, người bệnh. Vợ ông Tới, bà Nguyễn Thị Khéo cũng rất ủng hộ chồng mình làm công tác từ thiện. Bà chia sẻ: “Tôi luôn ủng hộ chồng tôi, các con tôi cũng thế, vì tôi nghĩ đó là việc cần làm cho xã hội”.

 

Ông Lê Văn Ngon, Trưởng ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, nhận xét: “Gia đình ông Tư Tới, đặc biệt là ông rất tiêu biểu ở địa phương, ông đã vượt qua bệnh tật, vươn lên làm giàu và luôn đóng góp về vật chất lẫn công sức cho địa phương,… Ông Tư Tới chính là tấm gương điển hình để mọi người trong xóm và những nơi khác noi theo”.

 

Vươn lên bằng nghị lực bản thân để vượt qua cơn bạo bệnh, ông Tới đã chia sẻ gánh nặng với vợ, con, để từ đó vượt qua nghèo khó vươn lên làm giàu. Tối mắt nhưng sáng lòng, mù Tới đã được mọi người nể trọng và gọi bằng tên thân mật là “mù Tới của ấp tôi”.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN SÁNG