Ngày 5-1-2012, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã công bố chiến lược quốc phòng mới nhằm tránh thế “lưỡng đầu thọ địch” như trên chiến trường Iraq và Afghanistan trước đây, trong đó cam kết quân đội nước này sẽ duy trì “ưu thế vượt trội” của mình và tăng cường sự hiện diện tại châu Á, bất chấp việc bị cắt giảm khoảng 450 tỉ USD ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm tới. Với chiến lược đó, quân đội Mỹ sẽ trở nên tinh gọn hơn với việc cắt giảm 10-15% lực lượng bộ binh và thủy quân lục chiến trong 10 năm tới, tương đương 10.000 quân, nhưng vẫn có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt và sẵn sàng đương đầu với những đe dọa và tình huống bất ngờ.
Tính đến nay, chi phí quân sự hàng năm của Mỹ đã lên đến 700 tỉ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Theo ước tính, nguồn ngân sách này tương đương với hơn 40% chi phí quân sự của toàn thế giới cộng lại. Ngay cả khi tính tỷ lệ ngân sách quốc phòng so với tổng sản phẩm quốc nội GDP, Mỹ vẫn là nước giữ kỷ lục về mức chi cho quân sự.
 |
|
Hoa Kỳ sẽ chính thức tăng cường hải quân ở châu Á. Ảnh: AFP |
Kể từ sau chiến tranh lạnh đến nay, chưa bao giờ Mỹ lại quan tâm đến châu Á - Thái Bình Dương như hiện nay. Định hướng chiến lược trong kế hoạch cắt giảm này của Hoa Kỳ là gia tăng sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn ảnh hưởng đang tăng rất mạnh của Trung Quốc cùng với việc tiếp tục đầu tư cho các đối tác và liên minh quan trọng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chọn châu Á làm trọng tâm của chiến lược an ninh, Hoa Kỳ có điều kiện duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ tại Trung Đông; phối hợp với các đồng minh ở khu vực này để bảo đảm an ninh tại vùng Vịnh cũng như đối phó với những chính sách gây mất ổn định của Iran; tập trung đầu tư vào hải quân và không quân, cũng như các vũ khí dựa vào mạng internet và vũ khí vũ trụ; nghiên cứu cách chống lại các tên lửa diệt hạm của Trung Quốc và những vũ khí khác có thể đe dọa tầm hoạt động của các tàu sân bay của nước này.
Chiến lược vừa công bố, Hoa Kỳ nhận được nhiều sự phản ứng khác nhau: Giới chức Hàn Quốc đang lo ngại những cắt giảm lớn lao về quốc phòng của Washington sẽ tác động tới 28.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại 20 căn cứ và doanh trại tại nước này kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950, và như vậy, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chiến lược quốc phòng của Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tại Tokyo, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Ichikawa Yasuo nói rằng, chiến lược quốc phòng mới của Mỹ có khả năng sẽ không ảnh hưởng tới các chính sách của Nhật Bản, vì vậy, Nhật Bản hoan nghênh lập trường của Mỹ trong việc đặt trọng tâm lớn hơn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Australia đang hy vọng sẽ rất có lợi từ chiến lược mới này vì nó đồng nghĩa với việc Australia có vai trò lớn hơn trong khu vực. Ấn Độ cũng lên tiếng về động thái của Mỹ vì trong chiến lược, Mỹ có nhắc đến “nỗ lực cùng Ấn Độ xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược”. Ấn Độ rất hoan nghênh và cho rằng, chiến lược này sẽ mang đến cho châu Á nhiều sự lựa chọn hơn. Trên quan điểm đó, Singapore cho rằng: “Asean hoan nghênh Mỹ quay trở lại châu Á” vì “châu Á là một thị trường lớn, dân số đông, Mỹ muốn tăng cường xuất khẩu tất nhiên phải chú trọng châu Á”. Giới phân tích cho rằng, Mỹ không chỉ tiếp tục duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân tại khu vực mà còn tăng cường các mối quan hệ với các quốc gia đồng minh như Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Trong khi nhiều quốc gia hoan nghênh chiến lược mới của Mỹ thì Trung Quốc lại tỏ ra quan ngại. Tân Hoa xã bình luận rằng, sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Mỹ có thể thúc đẩy ổn định, phát triển nhưng cũng có thể “đe dọa nền hòa bình” của khu vực. Riêng tờ Global Time dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc nói rằng: “Rõ ràng Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ quân sự và điều này với Trung Quốc là rất bất lợi. Tuy nhiên, Trung Quốc nên giữ bình tĩnh và cứ tiếp tục con đường phát triển của mình trong thập kỷ tới”.
Vậy, tại sao Mỹ quyết tâm trở lại châu Á - Thái Bình Dương? Nhiều nhà phân tích cho rằng: Vì lợi ích quốc gia của Mỹ tại đây. Biển Đông sẽ trở thành hàn thử biểu chiến lược để xác định tương lai lãnh đạo của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ đã khẳng định điều này qua nhiều bài phát biểu của Ngoại trưởng Hillary Clinton và cả của Tổng thống Obama. Biển Đông là con đường huyết mạch giao thông hàng hải trên thế giới, kết nối Ấn Độ Dương với Tây Thái Bình Dương qua eo biển Malacca. Các tàu chở dầu đi qua eo biển này nhiều gấp 3 lần so với lượng tàu chở dầu đi qua kênh đào Suez, và nhiều gấp 5 lần so với lượng tàu qua kênh đào Panama. 45% năng lượng vận tải quốc tế, hơn 80% lượng dầu khí nhập khẩu của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc từ Trung Đông, Brunei, Malaysia, Indonesia phải đi ngang vùng biển này. Thứ hai, vì mục tiêu chiến lược của Mỹ nhằm kìm chế Trung Quốc, về cơ bản Mỹ đã hình thành các vòng cung bao vây Trung Quốc, chỉ còn cửa ngõ ra Thái Bình Dương ở phía Nam. Thứ ba, vì nguồn năng lượng ở khu vực này. Đây là nơi được đánh giá là có trữ lượng dầu lớn thứ 4 trên thế giới. Đáy Biển Đông đang có ít nhất là 7 tỉ thùng dầu đã được xác nhận (Trung Quốc dự tính ít nhất là 130 tỉ thùng) và 100.000 tỉ m3 khí đốt tự nhiên, đặc biệt là “băng cháy”, nguyên liệu chiến lược cho việc sản xuất nguồn năng lượng sạch trong tương lai mà cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ đều đang săn lùng.
Dư luận nước Mỹ và thế giới đang chú ý theo dõi sự triển khai chiến lược mới của Hoa Kỳ bằng nhiều tâm trạng và động thái khác nhau.
ĐÀO LIÊM tổng hợp