 |
|
Chợ nổi Cái Răng ngày tết. |
Bạn đồng nghiệp từ Tây Nguyên đến Cần Thơ sau vài giờ lướt xuồng đi chợ nổi Phong Điền thấy chưa đã, lại muốn được tới vùng sông nước thượng nguồn An Giang, Đồng Tháp… chiêm nghiệm mùa nước nổi. Khi xuồng qua cánh đồng ngập nước loi thoi ngọn tràm, bạn cảm giác như có thể quờ tay chạm tới những tổ chim cò, cồng cộc, nghe rõ tiếng những chú chim non chéc chéc gọi mẹ mớm mồi, bất chợt giật mình vì tiếng chim vỗ cánh bay lên giữa đồng nước. Bình dị vậy nhưng là cảnh tượng lý thú chỉ mùa nước nổi, mà người ta quen gọi là lũ mới có. Khi chiều chạng vạng, tắc ráng quay về tắp vào xóm thuyền câu, cắm sào giữa cánh đồng hoang sơ đốt lửa nướng cá tôm tự tay bắt được làm mồi, uống rượu ngắm trời ngắm nước. Giữa mênh mông lòng cảm khái, lại cảm xúc muốn làm thơ. Đó thật là một đêm thu nhớ đời. Bạn nói vậy.
Lên An Giang tới Búng Bình Thiên là nơi cộng đồng người Chăm sinh sống, còn giữ nguyên những nếp nhà sàn hay nhà chân cao theo phong cách xây dựng của người Chăm để tránh ngập nước, hiểu thêm nghệ thuật sống chung với lũ của người Chăm nơi thượng nguồn châu thổ. Búng Bình Thiên là một hồ nước tự nhiên trong và rộng. Mùa nước nổi mặt hồ rộng hơn ngàn héc-ta. Khi nước rút về biển khơi, Búng Bình Thiên còn khoảng hơn ba trăm héc-ta mặt nước hồ trong veo. Bên ngoài dòng sông Bình Di và các con rạch nước cuộn chảy đục ngầu phù sa nhưng trong hồ nước trong vắt, phẳng lặng. Tương truyền thời Tây Sơn, tướng Võ Văn Vương đến đây luyện binh, đồng khô cạn trời không mưa, quân binh khô khát, ông cắm gươm xuống búng đất trũng khấn cầu Trời ban cho nước ngọt. Nơi gươm thiêng cắm xuống nước phun trào thành một hồ nước rộng lớn có tên là Búng Bình Thiên.
 |
|
Đánh bắt cá linh ở An Giang. |
Phương Nam đón xuân vào mùa khô, nắng khô da đầu, ruộng đồng khô cạn. Búng Bình Thiên với mặt hồ hơn trăm héc-ta là điểm du lịch mùa khô hấp dẫn làm mát lòng những ai mong muốn được tìm hiểu nét sinh hoạt mùa nước nổi. Những ngày hội xuân, trò chơi mô phỏng các hoạt động của cư dân vùng nước nổi diễn ra ngay trên mặt hồ. Cảnh bơi xuồng, té nước, lội đồng, mò ốc, bắt cá, thả lưới giăng câu… được tái diễn, chỉ thiếu món cá linh ăn kèm bông điên điển nhúng tái là không thể nào có được.
Từ thành phố Cao Lãnh, theo Tỉnh lộ 30, đến Tràm Chim, dọc hai bên đường, đồng nước ngập trắng xóa. Xa xa là những mái nhà nhỏ thấp thoáng bên những rặng cây mờ mịt cuối chân trời. Ở đó chợ Tràm Chim huyên náo bày sẵn biết bao sản vật tươi ngon độc đáo. Chợ Hồng Ngự, chợ Sa Rài bên Đồng Tháp Mười, chợ Châu Đốc, Núi Sam, Ba Thê… bên An Giang người bán cá linh ngồi kín hai mép lộ. Cá linh bây giờ lên đời theo đầu nậu về tận Sài Gòn, Vũng Tàu và các cửa hàng sang trọng ở miền Đông chễm chệ cạnh những món cao sang, giá đắt không kém tôm càng, tôm sú. Chỉ mùa nước nổi mới có cá linh, bông điên điển, rau choại làm giàu thêm hương vị đồng bằng. Vậy cho nên nhiều khách chơi sang chạy xe hơi hàng trăm cây số về tận chợ Tràm Chim (Đồng Tháp), Châu Đốc (An Giang) chỉ để được ngồi xuồng thưởng thức món cá linh kho lạt với bông điên điển vàng ươm, mà phải là cá linh non còn bơi lội vừa vớt từ những bè vó tươi roi rói mới là thực khách sành điệu.
Truyền hình đưa những hình ảnh lũ lụt miền Trung làng mạc bị cuốn trôi, trâu bò, gia súc trôi dạt, tang thương, cũng là lúc nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu vượt đỉnh lũ. Xuồng chúng tôi chạy dọc kênh Mặc Cần Dưng, rồi theo kênh Mương Sáu, kênh Vàm Xáng Cây Dương ra đồng Láng Linh, thấy cuộc sống người dân hai bên bờ kênh yên bình, lại thương nhớ em út bạn bè quê hương đang trần thân chạy lụt. Tôi mê mẩn nhìn cảnh đám cưới rộn ràng rước dâu bằng chiếc ghe lớn, trang hoàng lộng lẫy như thuyền rồng, bơi chầm chậm trên đồng nước mênh mông. Tiếng vọng cổ qua cái loa thùng ầm ĩ khiến mấy ông khách Tây ba lô khoái chí, tò mò quay phim, chụp ảnh không biết chán.
Ghé vào nhà người dân buộc xuồng bên cây cồng cổ thụ cùng chủ nhà góp chung làm bữa cơm với những món đặc sản vùng nước nổi hấp dẫn với món canh chua cá lóc đồng và không thể thiếu món cá linh kho lạt chấm bông điên điển vàng ươm.
Người dân vùng nước nổi đã tìm ra kế mưu sinh độc đáo và văn minh: Du lịch mùa nước nổi. Ông Lê Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Lữ hành An Giang, nói: “Nghề du lịch mùa nước nổi là cơ hội kiếm tiền từ quà thiên nhiên ban tặng. Lữ hành An Giang là doanh nghiệp đầu tiên ở ĐBSCL hái ra tiền khi bán được khá nhiều tour tham quan mùa nước nổi”. Chợt nghĩ, không chỉ là kinh doanh, cái lãi lớn hơn nhiều là du lịch mùa nước nổi làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần người dân vùng nước nổi, làm phong phú thêm, đa dạng hơn khái niệm văn minh miền sông nước. Nhớ thuở xưa vùng Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười cây lúa ma từng một thời là nguồn cung cấp lương thực cho người dân và vươn lên cao nhoi qua mặt nước nổi.
Bác Hai Tạo chủ nhà say sưa kể lại tục hái lúa ma, lúa trời vẫn còn lưu truyền. Từ một trạ lục bình trôi dạt đậu lại bãi đất Tân Thạnh rồi ít lâu, ít lâu sau rã ra trên gò đất mọc thành những đám cây lạ giống như cây sả, cây săng. Cuối tháng mười nước đồng cạn, “cây lạ” trổ bông hạt mẩy chín vàng ong ong. Có ai ngờ đó chính là những hạt ngọc của trời ban. Người dân xứ sở hái mang về phần để ăn, phần dành làm giống, đem sạ thử giống lúa trôi dạt xuống đồng. Nghề trồng lúa sạ từ đây thành tập quán.
Những thập kỷ cuối của thế kỷ 20, hàng đàn những chiếc xáng cạp, xáng múc kéo nhau về Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, Tây Sông Hậu xẻ kênh, đắp lộ, khai hoang, xổ phèn. Cộng đồng dân cư dọc bờ kênh rạch hình thành, văn minh vùng nước nổi khoác bộ mặt mới theo cấu trúc “Tiền sông hậu lộ”.
Lúa nổi làm một vụ ăn cả năm, ngon nhưng năng suất không cao. Người dân vùng nước nổi lại thêm một lần năng động thay vào những giống lúa ngắn ngày năng suất cao. Giã từ mùa lúa nổi mỗi năm một vụ, người đồng bằng đua nhau làm lúa vụ Đông xuân, vụ lúa Hè thu… rồi tìm ra quy luật mùa nước nổi với nghệ thuật né lũ làm thêm vụ lúa thứ ba trong năm. Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, bước tiến vượt bậc đánh dấu bước phát triển mới của nghề trồng lúa nước. Người châu thổ góp vào hơn một nửa công lao.
Theo chân mùa nước nổi từ hoang dã đến văn minh, người dân châu thổ khám phá và góp phần làm phong phú thêm văn minh miền sông nước. Những khái niệm nước nổi, lúa nổi, nhà nổi, chợ nổi, và giờ đây là du lịch mùa nước nổi, là dấu ấn độc đáo làm nên văn minh vùng sông nước Cửu Long: Văn minh mùa nước nổi.
PHAN HUY