Năm 2011 qua đi, để lại những sự kiện đặc biệt, có thể xem là những dấu ấn khó phai mờ và đầy lo âu trong tâm trí con người sống trên hành tinh này. Không thể liệt kê hết những biến động xảy ra trên khắp địa cầu, chỉ xin phác họa những nét lớn mà thế giới vừa trải qua và còn chiêm nghiệm những bài học đối với từng dân tộc có thể mang tính lịch sử nữa trong những năm tiếp theo.
Về kinh tế, năm cũ 2011 đã làm trầm trọng thêm hệ lụy cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế bắt đầu từ Hoa Kỳ lan ra khắp các châu lục. Ta hình dung 3 cực của kinh tế toàn cầu là Mỹ, Tây Âu và sự nổi lên của châu Á đều vấp phải những vấn đề gai góc khó khắc phục trong ngắn hạn. Đó là cơn khủng hoảng làm cho Hoa Kỳ suýt vỡ nợ, Quốc hội phải cho phép Nhà Trắng vay thêm tiền cho bộ máy hoạt động, nếu không thì ngành hành pháp Mỹ sẽ bị đóng băng. Nhà nước Mỹ không chỉ chìm đắm trong thiếu hụt ngân sách, mà còn không biết làm sao giải quyết nạn thất nghiệp cứ chập chờn trên dưới 9%. Đến nỗi Tổng thống Mỹ Barack Obama phải tuyên bố dứt khoát rút quân Mỹ tại Iraq và Afghanistan về nước vì hao tổn sinh mạng và tiền bạc, mà tập trung vực dậy những vấn đề trong nước, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 này. Liên minh châu Âu (EU) đang loay hoay đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công khởi thủy từ Ireland, quật đổ nền kinh tế Hy Lạp và đang lan tới Italia, có thể cả Tây Ban Nha… Nợ công làm lung lay đồng tiền chung và khối Eurozone, làm chia rẽ cả EU. Thủ tướng Hy Lạp, Italia lần lượt ra đi. Ở châu Á, nạn lạm phát đang hoành hành xứ Phù Tang, lại bị động đất và sóng thần làm cho kinh tế nước Nhật bị Trung Quốc vượt qua mà không sao có sức đuổi theo kịp. Nước Nhật thay Thủ tướng như thay áo là vì những lý do đó... Ở Trung Quốc dù mức lạm phát không làm suy giảm đáng kể tiềm lực kinh tế của họ nhưng cũng cảnh báo những hệ lụy tiêu cực liên quan tới các vấn đề nhạy cảm về xã hội, chính trị. Bong bóng bất động sản đang chực chờ vỡ, cộng thêm nợ xấu tồn đọng tại các ngân hàng đang ở mức nguy hiểm; chủ trương tăng trưởng dựa vào xuất khẩu bộc lộ những khuyết tật không dễ chuyển đổi nhanh… Có thể nhấn mạnh rằng, những chuyển động về kinh tế toàn cầu năm qua làm cho người ta đặt vấn đề về tính chất, về sức mạnh của kinh tế thế giới và cả các mối quan hệ của nó... Những biến thái đó thể hiện rõ trên các bình diện sau đây:
 |
|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2011 USA. |
Một, đứng trước các cuộc khủng hoảng về năng lượng, về tài chính, về lương thực, về môi trường, giờ đây cơ cấu sản phẩm phục vụ cho 7 tỉ con người trên hành tinh này sẽ phải như thế nào? Vẫn cứ xài vô tội vạ tài nguyên không tái tạo được như than đá, dầu mỏ… hay phải nhanh chóng chuyển ngay sang những sản phẩm mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường? Nhiều năm qua, nước ta khai thác và xuất bán than đá không bị kiểm soát để đến nỗi phải chuẩn bị nhập than là một bài học hết sức đau xót.
Hai, sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu và việc nhiều nước áp dụng mô hình phát triển kiểu cũ buộc phải nghiên cứu và vận dụng mô hình nào phù hợp là một câu hỏi không dễ chút nào. Có phải đã đến lúc tuyên bố cáo chung, hay xem xét lại một cách nghiêm túc mô hình phát triển dựa vào xuất khẩu? Mỹ đã nhận ra câu chuyện này, Trung Quốc rốt cuộc cũng phải quay về với thị trường nội địa khổng lồ của mình. Một thị trường hơn 80 triệu dân và sẽ tới 100 triệu người không phải là một thị trường nhỏ đối với nền sản xuất nước ta... Lo lắng và đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường nội địa xem ra cũng là một nhiệm vụ khó khăn, trong thế cạnh tranh khốc liệt với các nền kinh tế láng giềng (ví như Trung Quốc chẳng hạn), nhất là khi hàng rào thuế quan sắp tới sẽ bằng 0, thì ta có đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập không hay là chịu giơ tay đầu hàng? Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt chưa bao giờ lại khẩn thiết, như mệnh lệnh chiến đấu như lúc này.
 |
|
Thủ tướng Đức (phải) và Tổng thống Pháp họp bàn về khu vực Eurozone. |
Đương nhiên, các thị trường lớn trên thế giới, như Mỹ, Tây Âu, Nga sau khi gia nhập WTO, và Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… dù có khó khăn nhưng vẫn là những thị trường không thiếu sức hấp dẫn. Vấn đề là ta phải biết tìm ra cơ hội mà chen chân và xâm nhập sâu vào những thị trường còn béo bở này.
Trên lý thuyết lẫn thực tế đời sống xã hội toàn cầu, mô hình thị trường tự do (chủ trương để thị trường tự điều tiết bằng những quy luật thị trường, hạn chế sự can thiệp sâu của Nhà nước) đang bị phản đối ngày càng dữ dội. Cái thần của phong trào chiếm Phố Wall ở Mỹ lan rộng ra trên khắp thế giới chứng tỏ sự bất công và bất bình đẳng trong xã hội mà mô hình này mang lại đang bị bóc trần. Không thể để 1% số người giàu chiếm hữu 90% của cải vật chất do tuyệt đại số đông người lao động làm ra.
 |
|
Sự liên kết giữa các nước mới trỗi dậy về kinh tế gọi tắt là BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). |
Cuộc sống phong phú và đa dạng trên hành tinh này còn cho thấy mô hình phúc lợi xã hội cao như ở các nước Bắc Âu cũng phát sinh những vấn đề nội tại phức tạp. Câu chuyện Hy Lạp, một nước khá nghèo so với nhiều nước khác trong Eurozone vỡ nợ công chính là đã chi xài quá mức so với những gì mình làm ra, chỉ lạm dụng phúc lợi xã hội cao, khiến cho xã hội không chịu đựng được nữa là một minh chứng rõ nhất.
Với các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã phá sản, ví như Việt Nam ta phải thực thi các chính sách và quy luật của nền kinh tế thị trường (mà ta hay gọi là đổi mới) từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay chính là một bước đi tìm mô hình phát triển sao cho phù hợp với thời đại mới. Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tái cấu trúc hệ thống tài chính, ngân hàng, tái cấu trúc đầu tư,nhất là đầu tư công, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế lớn chính là đi tìm một mô hình quản lý nền kinh tế có hiệu năng và bền vững. Có thể coi đây là thêm một cuộc đổi mới nữa để đưa đất nước đi vào con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa một cách thực chất.
 |
|
Trấn áp người biểu tình chiếm Phố Wall ở Mỹ. |
Một đặc điểm của nền kinh tế - chính trị toàn cầu nữa là sự trỗi dậy của Trung Quốc. 30 năm cải cách, mở cửa, Trung Quốc biến mình thành công xưởng của thế giới, lần lượt vượt qua các nền kinh tế lớn như Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, trở thành một nhân tố mới mà thế giới phải tính đến khi muốn giao thương làm ăn với họ. Về chính trị năm 2011, bản đồ thế giới cũng có những chuyển động khó lường. Ngoài sự nổi lên của Trung Quốc, thế giới cũng tìm cách liên kết với nhau để phát triển. Chúng ta thấy dù sự trợ giúp của EU gồm 27 nước ở lục địa này và IMF mà Hy Lạp vẫn lâm nguy và rồi Tây Ban Nha, Italia… sẽ ra sao! Chúng ta cũng chứng kiến sự hòa nhập ngày càng thực chất và có chiều sâu của khối ASEAN cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng, an ninh. Chúng ta cũng nhận ra ý đồ của Matxcơva về việc thành lập Liên hiệp Á-Âu (EURASIAN), mà bước đầu là hình thành sự liên kết về thuế quan giữa Nga với Belarus, Kazakhstan, tiến tới lập ra một khối thịnh vượng chung của các quốc gia độc lập. Chúng ta cũng biết sự liên kết giữa các nước mới trỗi dậy về kinh tế gọi tắt là BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Đó là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, mà mỗi nước tham gia đều có những tính toán riêng cho lợi ích của mình. Thực ra, mục tiêu sâu xa của tổ chức này là làm đối trọng với EU và Hoa Kỳ. Chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của những chế độ không thuận lòng dân ở một số nước Bắc Phi và hết sức nghi ngờ về tương lai của họ sắp tới,…
 |
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama. |
Chúng ta sẽ theo dõi tiếp những mưu tính và những di động mới trên bàn cờ địa-chính trị thế giới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới ở Trung Quốc, ông Putin sẽ làm Tổng thống Nga thay cho ông Medvedev. Chuyện ông Obama tham dự các cuộc họp thượng đỉnh ở Đông-Bắc Á, của tổ chức APEC và sự tham dự sâu hơn của Mỹ ở khu vực Đông - Nam Á thể hiện qua bài viết của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton: Thế kỷ châu Á của Hoa Kỳ đã nói rõ mục tiêu của Mỹ trong thập kỷ mới. Theo dõi động thái của các cường quốc sắp tới, ta có thể xem năm 2012 là năm hết sức hấp dẫn, không thể thờ ơ, bàng quan, nhất là những người quan tâm tới thời cuộc, đặc biệt liên quan tới vận mệnh quốc gia dân tộc mình.
NGUYỄN KIẾN PHƯỚC