Trong một đời người, chúng ta được trải qua rất nhiều lần đón xuân, nhưng đối với người cao tuổi, làm cách nào để giữ được những mùa xuân ý nghĩa.
Tuổi đã ngoài 90, nhưng ông Phan Văn Thích, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, vẫn khỏe mạnh và vẫn giữ thói quen đánh cờ tướng với mấy người trong xóm. Ông lão trò chuyện với chúng tôi mà vẻ mặt tươi tỉnh, hớn hở. Mái tóc bạc trắng nhưng ông có đôi mắt sáng, chân tay vẫn linh hoạt.
Ông Thích bảo: “Con người khi đã qua tuổi 60 là mỗi mùa xuân đến phải đối mặt với sự già nua ngày càng gần. Nhưng không vì thế mà chúng ta xem cuộc sống trở nên thừa. Đứng trước sự lão hóa, mình phải có giải pháp để giữ gìn sức khỏe”. Nghĩ vậy, nên đã 30 năm, ông kiên trì tập thể dục. Mỗi ngày, vừa thức dậy là ông tập thể dục. Ông không ra ngoài chạy bộ như mọi người mà vận động ngay ở nhà.
 |
|
Ông Phan Văn Thích (phải) rất mê đánh cờ tướng. |
Nhờ tập luyện kiên trì mà ông lão vẫn giữ được sức khỏe chơi cờ với thế hệ trẻ. Thời trai tráng, ông bận bịu với cuộc mưu sinh, thích chơi cờ nhưng không có điều kiện tiếp cận nhiều. Bây giờ nhàn nhã, ông mê mãi với môn thể thao trí tuệ này. Đối với ông, việc chơi cờ luôn kích thích trí não suy nghĩ, nó giúp ông giữ được tinh thần minh mẫn. Quán cafe ngang nhà là điểm hẹn của ông lão và mấy người bạn cờ. Ông Thích sống rất chuẩn mực, sinh hoạt có giờ giấc ổn định. Sáng tập thể dục, ngủ trưa, đến lúc 13 giờ thì đi đánh cờ. Thói quen ấy được ông duy trì hết năm này sang năm nọ.
Chúng tôi hỏi “Ông ấn tượng về mấy mươi mùa xuân qua trong cuộc đời mình như thế nào?”. Ông Thích khẳng định, đối với ông, tuy đã nhiều lần chứng kiến xuân đến, xuân đi, nhưng mỗi lúc cơn gió bấc thoang thoảng thổi qua hiên nhà, ông lại nô nức mong chờ những ngày xuân mới. “Trong cuộc đời tôi, mùa xuân nào cũng có niềm vui riêng. Ở mỗi lứa tuổi, người ta có tâm trạng trông tết khác nhau. Lúc còn là trẻ con, mùa xuân của tôi chỉ giản đơn là mong có áo mới, có bánh mứt, bao lì xì,… Khi trưởng thành, Tết đến, tôi không còn hồn nhiên như trước. Tết của tôi tràn ngập bóng giặc ngoại xâm và thiếu thốn đủ thứ, lo toan đủ điều. Đến khi hòa bình lập lại, tóc đã ngả màu mây, những mùa xuân ấm áp mới bắt đầu”- ông Thích kể.
Theo nhiều ông cụ, bà cụ, hồi còn chiến tranh, Tết đến chỉ có bánh tét tự tay làm chứ có bánh mứt nhiều như bây giờ đâu. Ai có nồi thịt kho rịu để dành là sang trọng lắm. Hôm nay, đất nước đã được độc lập, tự do, người người sống no ấm, đầy đủ tiện nghi, nhiều hình thức giải trí nên mùa xuân trở nên vui tươi. Nó là dịp để mọi người nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt nhọc, là lúc con người chiêm nghiệm lại kết quả đời sống của gia đình mình một năm qua và dự tính kế hoạch cho năm tới. Mùa xuân hòa bình là mùa của niềm vui và hy vọng.
Nói đến đây, tôi chợt nhớ lại bài ca mang cái tên “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao, có những câu hát khẳng định niềm hạnh phúc tột đỉnh của dân ta khi được hưởng mùa xuân độc lập.
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
…
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Bài ca được ông sáng tác năm Bính Thìn 1976, mùa xuân hòa bình đầu tiên sau những ngày kháng chiến gian khổ.
Trò chuyện với chúng tôi, nhưng trên khuôn mặt rạng ngời của các cụ ông, cụ bà luôn hiện lên nét thâm thúy, sâu sắc của người từng trải khi kể về những mùa xuân trong đời mình. Mọi người không chỉ nhìn thấy xuân trong nhà mà còn cảm nhận được sự đa dạng của mùa xuân quê hương, làng xóm.
Hòa cùng giai điệu của những bài ca tết nhẹ nhàng, êm ái, trời đất đã khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của hoa thơm khoe sắc. Từ những câu chuyện về cuộc đời và những mùa xuân của các ông lão, những nhân chứng ghi lại diễn biến của từng hương vị tết, chúng tôi càng trân trọng những gì mình đang có được. Chúng ta hãy trải lòng mình cảm nhận trọn vẹn những mùa xuân trong cuộc đời mình, quan tâm ông bà, người lớn tuổi để giúp họ có thêm nhiều mùa xuân mới sức khỏe, hạnh phúc.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM