Đồng chí Nguyễn Thanh Thế (Chín Quảng) (ảnh), sinh năm 1928, tại Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Được sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, trung thành với lý tưởng của Đảng. 18 tuổi, đồng chí gia nhập dân quân tự vệ xã, hai năm sau, đồng chí là Trung đội trưởng dân quân tự vệ. Năm 28 tuổi, đồng chí đã là cấp ủy phụ trách công tác thanh niên rồi giữ trọng trách Bí thư Xã ủy. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân trong xã phát triển rất mạnh, nổi bật là lãnh đạo quần chúng đấu tranh tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội của Ngô Đình Diệm tại chợ Búng Tàu (thị tứ Long Hưng) được Huyện ủy Phụng Hiệp biểu dương là “xã xuất sắc nhất trong huyện”.
Đầu năm 1957, đồng chí được điều động về lực lượng vũ trang tỉnh, giữ chức vụ Chính trị viên - Bí thư Chi bộ đơn vị Phan Đình Phùng (lực lượng giáo phái liên quân chống Mỹ - Diệm) hoạt động trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Ngay sau đó, đồng chí đã chỉ huy đơn vị tiêu diệt được 4 tên cảnh sát khét tiếng ác ôn ở các huyện: Kế Sách, Châu Thành, Phụng Hiệp. Tháng 7-1958, đồng chí chỉ huy đơn vị mưu trí phục kích tấn công địch ở đồn Xẻo Lá đi càn quét, diệt nhiều tên địch, riêng đồng chí diệt được 2 tên, giải thoát được đồng chí Bạch Thái An, Phó Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp vừa bị địch bắt (sau này là Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cần Thơ). Tháng 12-1959, đồng chí chỉ huy đơn vị đánh bọn biệt kích ngụy, diệt 2 tên, bắt sống 1 tên, giải vây và bảo vệ được đồng chí Trần Minh Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp (sau này là Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũ).
Tháng 8-1960, đồng chí được Quân khu rút về làm Đại đội trưởng Đại đội 3 - Tiểu đoàn Phú Lợi (gọi tắt là Phú Lợi 3) hoạt động trên địa bàn hai tỉnh Trà Vinh - Vĩnh Long để giúp hai tỉnh này tiến hành hoạt động vũ trang (hai tỉnh vùng xung yếu, bị cô lập giữa sông Tiền và sông Hậu, chiến trường bị chia cắt hoàn toàn). Đơn vị tổ chức hàng chục trận đánh vào các đại đội canh giữ khu trù mật, ấp chiến lược, đồn bót… tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.
Qua nhiều năm chiến đấu trên địa bàn các tỉnh: Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, đồng chí Chín Quảng đã chỉ huy đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc, hỗ trợ đắc lực cho phong trào đấu tranh cách mạng ở các địa phương này phát triển mạnh mẽ và giành được nhiều thắng lợi vang dội.
Với ý chí cách mạng kiên trung, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng giao phó. Từ tháng 4-1962 đến tháng 2-1975, đồng chí làm Chính trị viên Bệnh viện Quân dân y 320, Chính trị viên Phân viện 121 rồi Chính trị viên Bệnh viện 121. Từ một cán bộ quân sự chuyển qua làm công tác chính trị, với trình độ học vấn lớp 2 mà phải chỉ huy, lãnh đạo đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ - những người làm công tác khoa học, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ là một thử thách lớn đối với đồng chí. Nhưng với bản chất người lính, với ý thức vừa làm vừa học, đồng chí nhanh chóng vươn lên trở thành một chính trị viên xuất sắc của bệnh viện.
Đồng chí đi vào bếp ăn, giường ngủ trong từng lán trại của thương binh và nhân viên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng người, từng thế mạnh, hạn chế để phát huy thế mạnh và khắc phục hạn chế. Đồng chí không ngại khó khăn, băng rừng U Minh vừa đi tìm thực phẩm nuôi thương binh, vừa thông thạo đường đi lối lại để chỉ đạo cất giấu thương binh, chỉ huy chống giặc, bảo vệ thương binh và được mọi người gọi với tên thân thương “chúa lội rừng U Minh”. Đồng chí đi từng lán trại, từng khoa lâm sàng (mỗi nơi cách nhau vài cây số, đường rừng quanh co) để thăm hỏi, động viên nhân viên, thương binh…
Công tác ở bệnh viện, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu tăng gia cải thiện đời sống, chỉ đạo đơn vị tự lo lương thực, thực phẩm để nuôi sống gần 350 người thường xuyên có mặt trong bệnh viện (150 nhân viên và gần 200 thương, bệnh binh).
Đồng chí tự nhủ và tâm sự với mọi người: “Chính trị viên là một con người hành động, phải làm nhiều hơn nói thì quần chúng mới tin yêu, nể phục và từ đó họ mới nghe theo, làm theo gương chính trị viên. Nếu ngày đầu mới đến bệnh viện, “ớn” và “sợ” bao nhiêu thì giờ đây, sau hơn chục năm lăn lộn, mình càng “yêu” nghề chính trị bấy nhiêu”.
Bên cạnh sự quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất, tinh thần của anh em nhân viên và thương binh trong bệnh viện, đồng chí đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của bệnh viện, của thương - bệnh binh. Ngay khi về bệnh viện, đồng chí đã rà soát các phương án tác chiến bảo vệ căn cứ chính, căn cứ dự bị, kế hoạch chống địch tập kích, đường rút lui bảo vệ thương binh… để kịp thời bổ sung những điểm mới và khắc phục những hạn chế trong các phương án tác chiến. Đồng chí đã dồn cả tâm huyết vào nhiệm vụ đánh giặc, bảo vệ bệnh viện đến cùng và đã đạt được nhiều thành tích vẻ vang. Tháng 3-1963, trong đợt tổ chức chống chiến dịch “sóng tình thương”, “hạm đội nhỏ trên sông” nhằm ngăn chặn địch tiến vào căn cứ Bệnh viện 320, đồng chí đã cùng đơn vị bắn cháy được 1 tàu, bị thương 1 tàu khác, kịp thời di tản gần 200 thương binh. Tháng 7-1963, trong lúc dẫn đoàn y - bác sĩ tăng cường cho Viện V24, cùng lúc bị địch đưa quân càn vào kinh 14 (Vĩnh Thuận) - nơi đóng quân của V24 đang chữa trị cho hơn 100 thương binh, đồng chí đã cùng 3 đồng chí khác gài trái nổ, chặn đứng cuộc càn quét của chúng. Tháng 9-1969, trực thăng địch đổ quân “đánh chụp” K3 - Phân viện 121B, bị đánh tập kích bất ngờ nhưng nhờ sẵn có thế trận “tự vệ” (đã chủ động gài chông, trái nổ và bố trí trước đường rút lui cất giấu thương binh), đồng chí đã chỉ huy 2 tổ bắn trực thăng, 3 tổ bắn quân nhảy dù, kết quả diệt được 12 tên, bảo vệ an toàn 30 thương binh - đa số là những người bị gãy xương, chấn thương sọ não, cột sống… Đầu năm 1970, địch mở chiến dịch “nhổ cỏ U Minh” đánh vào sông Cái Tàu liên tục cả tháng trời. Đồng chí Chín Quảng chỉ huy đơn vị đánh chặn đầu, khóa đuôi Tiểu đoàn “Trâu điên” làm cho địch phải bỏ chạy, bảo vệ an toàn cho cả bệnh viện.
Năm 1971, đồng chí tổ chức lực lượng chiến đấu của bệnh viện chủ động phối hợp với các đơn vị chủ lực tấn công tiêu diệt địch. Tiêu biểu là trận yểm trợ Đoàn 6 đánh đồn Biện Nhị và phân chi khu Bà Thầy. Sau thời gian ngắn, đơn vị đã làm chủ trận địa, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, gây hoang mang, lo sợ cho chúng.
Tháng 3-1973, đồng chí chỉ huy tập kích 4 trận vào đội hình Lữ đoàn địch vào lấn chiếm vùng Kim Quy - Chà Và (An Biên, Kiên Giang), kết quả đã diệt và làm bị thương 20 tên, góp phần trừng trị bọn địch vi phạm Hiệp địch Paris trên địa bàn Bệnh viện 121 đóng quân.
Sau ngày giải phóng, đồng chí chuyển về công tác tại Nông trường 402 - Cục Hậu cần Quân khu 9 (đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau), lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Giám đốc (10 năm liền). Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, ý chí “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí đã mang hết công sức, trí tuệ của mình để góp phần xây dựng nông trường lớn mạnh, làm ăn có hiệu quả, đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trải qua 63 năm tham gia cách mạng, đến năm 1988, đồng chí được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu. Về quê nhà, đồng chí tiếp tục tham gia Hội Cựu chiến binh huyện Phụng Hiệp và giữ chức vụ Chủ tịch (từ 1990-1997). Ở cương vị mới, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội vững mạnh, tiếp tục góp công sức xây dựng quê hương.
Với những thành tích xuất sắc và công lao to lớn trên, đồng chí đã được tặng thưởng 16 huân, huy chương và nhiều bằng khen, giấy khen các loại. Đặc biệt, ngày 28-5-2010, đồng chí Nguyễn Thanh Thế đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
PHẠM QUỲNH