Nhắc đến nghĩa trang khiến ta liên tưởng đến một không gian u buồn, lạnh lẽo. Còn nhắc đến nghề quản trang là nhắc đến những con người đang từng ngày, từng giờ sống thầm lặng dùng tấm lòng sưởi ấm vong linh người đã khuất.
Đến với những nghĩa trang liệt sĩ, đứng trước đài tưởng niệm, nhìn những tán cây xanh mướt, những con đường sạch sẽ, những mộ phần trắng toát màu vôi bất giác nhận ra rằng, những anh hùng liệt sĩ họ sẽ không bao giờ chết trong lòng người đang sống, trong lòng quê hương đất nước.
 |
|
Bà Đào cảm thấy hạnh phúc khi chăm lo cho mộ liệt sĩ. |
Mùa xuân đang đến, cũng là lúc những người quản trang đang tất bật với công việc của mình. Là những công việc thường nhật nhưng vào những ngày này hòa vào không khí của đất trời, việc chăm sóc tại nghĩa trang sẽ có phần rộn ràng hơn, tỉ mẩn hơn. Đến với Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu bắt gặp hai người quản trang đang tất bật với công việc của mình. Trong đó có một người phụ nữ tên Dương Thị Huỳnh Đào, người đã làm nghề quản trang suốt nhiều năm qua. Mỗi người một việc, người thì nhổ cỏ xung quanh mộ, người thì quét rác trong sân. Chẳng ai nói với ai lời nào, lặng lẽ thực hiện công tác đền đáp công ơn người đã khuất. Được biết, chồng từng tham gia cách mạng còn bà Đào từng là du kích mật của xã Thạnh Xuân. Khi thống nhất đất nước, vợ chồng ông bà tiếp tục phục vụ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau khi chồng bà mất, bà đã tiếp tục thay thế chồng làm công việc quản trang này. Công việc mới nghe cứ tưởng đơn giản nhưng có lẽ ngoài sự chịu khó cần phải có thêm một tấm lòng. Bà Đào chia sẻ: “Cũng vì từng tham gia cách mạng nên hơn ai hết, tui hiểu sự cực khổ, mất mát mà những đồng chí của tui đã chịu. Có người nằm lại đây nhưng chẳng ai biết được cái tên. Nói chung mình phải mang ơn họ nhiều lắm! Tui gắn bó cuộc đời mình ở đây cũng chỉ mong bù đắp phần nào xương máu anh em đã đổ xuống để đất nước có ngày hôm nay”. Bà nói chưa dứt câu mà nước mắt cứ trực trào khiến người nghe không khỏi xúc động.
Hầu hết những người làm nghề quản trang đều đã từng tham gia cách mạng, hoặc trong gia đình có người tham gia cách mạng. Và có lẽ cũng chính họ hiểu nơi lạnh lẽo này vong linh người đã khuất đang cần gì. Ông Điền Văn Thanh, quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Long Mỹ, người làm công việc quản trang này ngót nghét 17 năm trời. Có lẽ chính ông cũng đã quên rằng, mình đã làm công việc này lâu đến thế. Chưa từng đi đánh giặc nhưng chứng kiến sự ra đi lần lượt của những người thân yêu khiến ông luôn mang trong lòng niềm trắc ẩn. Là người con Hậu Giang sinh ra và lớn lên tại Phụng Hiệp nhưng cuối cùng ông lại chọn cuộc sống và công việc tại Nghĩa trang Long Mỹ này. Ông nói: “Tui chỉ nghĩ đơn giản cha ông ta vì giành lại tự do cho dân tộc mà phải hy sinh nên việc chăm sóc nhang khói cho họ đó là trách nhiệm, bổn phận của mình”. Đến đây sẽ thấy những ngôi mộ trắng, những chiếc ly hương được sắp xếp ngay ngắn cùng với những khóm hoa màu tím được trồng giữa ngôi mộ một cách đồng bộ, nghiêm trang. Được biết, hàng ngày ngoài việc coi sóc, nhang khói cho 2.486 phần mộ liệt sĩ nơi đây, ông Thanh còn chăm sóc, cắt tỉa cho những cây dương, cây sứ, cây tây đỏ… để nghĩa trang thêm phần thanh thoát.
Chiến tranh qua đi, biết bao con người phải ra đi không bao giờ trở lại. Đó là mất mát lớn lao không chỉ riêng đối với gia đình, người thân của những anh hùng liệt sĩ mà đó còn là nỗi đau chung của toàn xã hội. Có lẽ ngày ra đi họ chẳng tiếc gì, chỉ ôm trong lòng tình yêu tha thiết quê hương thì có lẽ ngày nằm xuống họ chỉ tiếc rằng chưa nhìn thấy đất nước rộn niềm vui hòa bình. Họ chẳng tiếc máu xương mình để những con người như chúng ta được sống, được lao động, học tập trên mảnh đất bình yên. Sẽ chẳng còn gì cao cả, thiêng liêng đến thế… xin cúi đầu thắp nén nhang cảm phục, kính yêu. Hôm nay, sự biết ơn sâu sắc đó được thể hiện bằng nhiều hình thức, nhiều công việc cụ thể. Trong đó không thể không nhắc đến những con người đang cận kề canh giấc ngủ ngàn thu cho người đã khuất. Cùng mang trong lòng sự biết ơn sâu sắc nhưng có lẽ chính những người “quản trang” ấy là những người gần gũi nhất đối với những nấm mồ liệt sĩ có tên tuổi, và cả với những nấm mồ chỉ vẻn vẹn đề “Tên anh gắn liền với chiến công”. Tuy nhiên, dù có tên hay không họ vẫn mãi mãi là người anh hùng của dân tộc. Và giữa dòng xoáy của cuộc đời, công việc lặng lẽ của những người quản trang thật vô cùng ý nghĩa.
Bài, ảnh: NGUYỆT THU