Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
VẤN ĐỀ HÔM NAY
Bao giờ trường được xây ?
13/10/2011 14:31:11

Theo báo cáo của ngành giáo dục Hậu Giang, năm học 2011-2012, toàn tỉnh có khoảng gần 100 phòng học bằng cây lá, tạm bợ. Có nhiều phòng học đã tồn tại như thế gần chục năm nay, nhưng vẫn chưa được xây dựng mới.

 

Có dịp về những xã vùng sâu của huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp mới thấy hết cái khó khăn nơi đây. Nhìn ngôi nhà tranh, che bằng cây lá tạm bợ và khoảng sân lầy lội, sẽ dễ lầm tưởng đây là chòi tạm nghỉ chân của một nhà dân nào đó. Nhưng không, đây chính là một lớp học của trẻ mầm non, tiểu học. Vì nhà xa, lại muốn cho con được học chữ nên người dân cho mượn đất và cùng các bậc phụ huynh khác lập nên mái tranh này để cho các cháu học. 

 

Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn A, xã Vĩnh Viễn A nhiều năm nay chưa có trụ sở chính. Cả điểm chính và điểm phụ đều học nhờ, học gửi tại điểm trường tiểu học hoặc dựng tạm bằng cây lá. Điểm chính là một dãy phòng học dựng bằng tôn cũ, mái lá lụp xụp, nóng vào mùa nắng, ồn ào, ẩm ướt vào mùa mưa. Điểm chính đã thế, điểm phụ tại ấp 10 lại càng đìu hiu hơn. 43 cháu phải chen chúc nhau trong một chòi tranh khoảng 20m2 để vừa học, vừa chơi. Trong những ngày mưa này, lớp học lại càng vắng vẻ. Cô giáo Phạm Thị Kha Lin cho biết: “Trường được dựng lên đã 2 năm, năm rồi lá còn mới nên tạm ổn. Năm nay, lá cũ nên dột, còn tấm cao su che hai bên hiên cũng rách nát, gió bão lùa vào lạnh lắm. Cô trò hổm rày học tạm để đợi các phụ huynh làm xong vụ lúa đến che lại”.

 

Phòng học tre lá ở huyện Long Mỹ.


Ghé Trường Mẫu giáo Long Trị, xã Long Trị, huyện Long Mỹ vào một ngày mưa tầm tã. Trong ngôi nhà mái lá, cô giáo Phạm Thị Thanh Triều đang miệt mài dạy đám trẻ làm quen ca hát, vui chơi cho quên đi cái lạnh lẽo, buồn bã của những cơn mưa. Thỉnh thoảng cô lại ngừng dạy để dẫn các cháu tránh chỗ dột, nhanh tay kéo miếng giẻ lau cho khô để các cháu khỏi bị trơn ngã. Cách một khoảng trống là một căn chòi lá khác, một vài phụ huynh ngồi chen chúc nhau, co rúm người lại cho đỡ lạnh để đợi đón con. Nhìn phòng học vừa dột, vừa tối, cô giáo phân trần: “Cái nhà tạm này cũng nhờ phụ huynh học sinh. Người cho cây tre, người bó lá góp vào mà dựng lên cho các cháu đỡ mưa, đỡ nắng, còn gió thì chịu. Trước đây, ở đây không có trường, lớp, các cháu phải đi học xa nên có được phòng học này ai cũng vui vì được học gần nhà, đỡ vất vả vì đường xa mà các cháu nhỏ, ba mẹ bận làm đồng áng hết không có thời gian đưa đón”. Nhìn quanh lớp học, không tìm thấy nhà vệ sinh. Hỏi ra mới biết, đã mấy năm nay, nhà vệ sinh là một khoảng trống cho các cháu, còn cô thì “đi” nhờ nhà dân. Không sân bãi, chắc hẳn các cháu thôi luôn chuyện tập thể dục và các tiết học ngoài trời. 

 

Toàn tỉnh còn gần 100 phòng học tre lá, tạm bợ. Riêng huyện Long Mỹ có khoảng 52 phòng tre lá, trong đó, có 18 phòng ở cấp tiểu học. Hiện đã xây dựng và sắp đưa vào sử dụng mới 7 phòng học. Còn huyện Phụng Hiệp có 15 phòng tre lá, tạm bợ. Trong đó, mầm non mẫu giáo 9 phòng, tiểu học 6 phòng.

Còn điểm lẻ Trường Mẫu giáo Long Bình, tại ấp Bình Hiếu, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, mặc dù được dựng bằng tôn tạm ấm cúng hơn nhưng cũng rất ọp ẹp. Tổng diện tích chỉ khoảng 20m2 cho gần 30 cháu. Mùa nắng, cô giáo mang quạt, che rèm cho các cháu đỡ nóng. Mùa mưa, cô trò chỉ biết ngồi nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Không có sân chơi, các cháu chơi nhờ sân của các anh chị trường tiểu học, chuyện đồ chơi ngoài trời lại càng xa xỉ. Ngay cả đi vệ sinh, một cháu đi là cả lớp đi theo vì chỉ có một cô đứng lớp, nhà vệ sinh lại xa lớp học nên phải dẫn cả lớp theo để trông chừng. Khốn khổ nhất là cô giáo, phải vừa nhìn cháu này đi vệ sinh, lại phải trông cháu khác, sợ cháu chạy lung tung ngoài lộ xe nguy hiểm. Còn điểm lẻ của Trường Mẫu giáo Tân Bình 1, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp lại chẳng khác chi cái bồ lúa. Nó cũng ọp ẹp không kém, thế mà mấy chục cháu nhỏ cứ vô tư chen chúc nhau vô học, ngồi chơi. Còn cô giáo thì thấp thỏm, lo cháu này ốm, cháu kia đau vì phòng học ẩm thấp, trống trước, dột sau.

 

Ông Sầm Hoàng Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Ngành giáo dục huyện cũng đã nhận được nhiều sự đầu tư của Nhà nước như Chương trình Kiên cố hóa trường lớp, Chương trình mục tiêu Quốc gia và nhiều sự tài trợ khác. Nhưng do huyện quá rộng, trước kia lại chưa có đường giao thông thuận lợi, sông rạch chằng chịt nên phải bố trí hàng chục điểm trường để cho các cháu tiện đến lớp, chưa kịp xây dựng được hết. Các khu vùng sâu, đa số bà con còn nghèo, lại có nhu cầu cho con học tập nên họ tự vận động nhau cất phòng học tre lá nhờ Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ, đưa giáo viên xuống giảng dạy là đủ. Tất nhiên, trường lớp như thế thì chất lượng dạy và học không thể nói là đảm bảo, chẳng hạn như việc duy trì chương trình học, duy trì sĩ số, thực hiện phòng chống suy dinh dưỡng... nhưng không thể nào làm khác được. Sắp tới, chúng tôi sẽ có hướng giải quyết bằng việc tập trung nguồn vốn xổ số kiến thiết, vốn vận động xã hội hóa, xóa dứt điểm phòng cây lá, tạm bợ, để các cháu có được nơi học tập đàng hoàng, chất lượng hơn”.

 

Rời những mái lá, những người khách đến thăm ai cũng mang theo nỗi niềm băn khoăn và cũng như mang theo cả nỗi ước ao của các cô giáo gắn bó với vùng quê nghèo khó. Đó là mong sao có bờ tường xây kín gió cho trẻ đỡ lạnh, có cái sân gạch cho đỡ lầy lội, có nhà vệ sinh cho trẻ đỡ phải đi “bụi bờ”, tránh những tai nạn bất đắc dĩ không ai ngờ đến... Và, tôi tự hỏi, còn bao nhiêu ngôi trường với những mong ước bình dị như thế? 

 

Bài, ảnh: TRÚC ANH