Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm nên anh Nguyễn Văn Cuôn ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) phải một mình tự lực cánh sinh, nay tuổi cao sức yếu, cuộc sống vốn khó khăn giờ càng thêm khó khăn.
Nhìn qua khe hở của căn nhà lá thấp bé, một người đàn ông ốm yếu, gầy còm ôm ngực ho sặc sụa, đôi chân anh rung rẩy lần dò vào bếp lo bữa cơm chiều. Nét ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt người hàng xóm tốt bụng Phạm Thành Trung, người đã cưu mang đùm bọc gia đình anh Cuôn suốt mấy mươi năm trên phần đất nhà mình. Anh Trung tâm sự: “Anh Cuôn là người hiền lành dễ mến. Tuy bị câm điếc bẩm sinh hồi còn nhỏ, không nghe, không nói được, nhưng anh rất có hiếu với mẹ”.
 |
|
Bữa cơm chiều của anh Cuôn chỉ là cơm trắng. |
Cha mất sớm không để lại cho Cuôn một thứ tài sản gì quý giá ngoài căn nhà xiêu vẹo dột nát. Mới hơn mười tuổi, anh Cuôn phải gánh vác công việc nặng nhọc làm thuê, ở đợ lấy tiền nuôi mẹ, nhưng rồi mẹ anh cũng qua đời trong một đêm mưa phùn giá lạnh bởi một cơn bạo bệnh. Thời gian thấm thoát đi qua hơn mười năm, anh Cuôn hiu quạnh một mình trong căn nhà nhỏ cất nhờ trên phần đất “người dưng” phụng thờ hương khói cha mẹ với nhiều khó khăn chồng chất. Có lẽ do thời niên thiếu anh Cuôn đã vắt kiệt sức mình trong lao động kiếm cơm nuôi mẹ nên ngày nay tuổi anh chỉ khoảng ngoài 50 mà mắt đã mờ, tay đã run. Và một phần do ảnh hưởng thương tích sau lần tai nạn leo dừa mướn, không may anh bị rơi từ độ cao khoảng 10m xuống đất. Sống lưng anh bị cong vẹo, chân đi lựng khựng bước thấp bước cao, mỗi lúc thời tiết thay đổi anh thường bị ho, sốt rồi ôm ngực rên la kêu khóc. Sức khỏe anh ngày một suy kiệt, khả năng lao động nuôi thân cũng không còn, nhiều năm qua anh sống phụ thuộc vào bà con hàng xóm, người lo ăn, kẻ chạy thuốc. Hội Người cao tuổi xã, ấp đứng ra vận động xin cây, quyên tiền, đóng góp ngày công dựng cột cất nhà để anh có nơi trú ngụ hai mùa mưa nắng.
Một cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Vĩnh Tường cho biết: “Xét hoàn cảnh anh Cuôn thật đáng thương, nên các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm dành phần ưu tiên trợ cấp cho anh ngoài số tiền 180.000 đồng hàng tháng (thông qua người hàng xóm nhận thay?) và các phần tiền, quà khác nếu có”.
Nhìn bữa cơm chiều của anh Cuôn hôm nay chỉ có cơm trắng, muối đen tôi cảm thấy lòng mình thêm se thắt.
Thông qua bài viết, mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm, sớm giúp anh Cuôn vượt qua cơn khốn khó.
Bài, ảnh: QUANG HẢI