Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
TIN TỨC
Bài học cay đắng
08/08/2011 20:08:04

Giới có thẩm quyền Trung Quốc muốn giấu nhẹm vụ hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau. Nhưng ở thời buổi công nghệ tin học phát triển như vũ bão và thế giới đang đi vào hội nhập và toàn cầu hóa, thì hầu như chẳng có điều gì giữ bí mật được mãi. Bài viết này xin thông tin kỹ hơn để bạn đọc tham khảo và suy ngẫm.

 

Số là ngày 23-7, hai đoàn tàu cao tốc của Trung Quốc đâm vào nhau tại Ôn Châu, làm 39 người chết và 191 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, giới chức có trách nhiệm lập tức giải thích lý do là bị sét đánh làm hệ thống điện không hoạt động. Lối giải thích này làm cho người Trung Quốc phẫn nộ, vì cho rằng, họ bị xem như con nít không biết gì. Nhưng đáng nói hơn là họ quyết định đem chôn lấp những toa tàu bị nạn bị người dân ghi lại bằng camera hoặc chụp bằng điện thoại di động, càng làm cho dân chúng thêm nghi ngờ. Và rồi sau đó, họ lại ra lệnh cho báo chí không được nói gì thêm về tai nạn này. Nhưng tờ báo Người quan sát kinh tế có trụ sở tại Bắc Kinh đã dành tới 8 trang phân tích và bình phẩm về tai nạn này, làm cho chính phủ lúng túng. Nên, ngày 29-7, chính Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đi thăm hiện trường và hứa sẽ điều tra toàn diện và thông tin cho dân biết. Oái oăm thay, sau đó một ngày, Bắc Kinh lại cấm không cho nói hệ thống điều khiển tín hiệu có vấn đề. Mặc dù vậy, dư luận Trung Quốc vẫn tiếp tục lên tiếng phê phán chủ trương phát triển tàu cao tốc quá nhanh chóng mà bỏ qua những vấn đề liên quan tới bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và cho đoàn tàu. Ví dụ, mới năm 2006, Trung Quốc chỉ có 10 tuyến tàu điện ngầm dành cho tàu có tốc độ cao, mà 5 năm sau đã lên tới 48 tuyến. Người dân Trung Quốc chất vấn giới phụ trách ngành đường sắt rằng, vì sao ở Mỹ và Singapore phải tốn tới 7-10 năm mới hoàn thành một tuyến đường ngầm cho tàu cao tốc, mà Trung Quốc chỉ làm có 20 tháng? Thật ra, lâu nay, ngành đường sắt nước này xảy ra không biết bao nhiêu tai nạn, làm cho ngành này thu không đủ chi. Theo báo giới nước này cho biết, cho đến quý I/2011, Bộ Đường sắt Trung Quốc mắc nợ tới 1.980 tỉ nhân dân tệ - khoảng 307 tỉ USD. Cú tai nạn thê thảm này càng làm cho ngành này lâm vào khủng hoảng sâu hơn.

Hiện trường hai đoàn tàu cao tốc của Trung Quốc đâm vào nhau tại Ôn Châu. Ảnh: AP

 

Trước khi xảy ra sự cố này, giới truyền thông Trung Quốc luôn nói rằng, tàu shinkansen (cao tốc) của họ tốt hơn cả shinkansen của Nhật Bản. Sau tai nạn, người Nhật mới phân tích kỹ thuật của tàu Trung Quốc so với tàu Nhật. Té ra, người ta nhận ra một sự thật là Trung Quốc lấy gần như nguyên xi công nghệ Nhật Bản về shinkansen. Và họ chỉ thêm thắt chút ít gì đó mà họ coi là sáng tạo của riêng họ. Nhưng tai nạn ở Ôn Châu làm hé ra một điều hết sức căn bản là Trung Quốc không thể học hết bí quyết làm tàu cao tốc của Nhật. Thí dụ, tàu shinkansen của Nhật có hệ thống chống sét, chống động đất, mà tàu của Trung Quốc chưa có, hoặc có mà không hiện đại bằng. Từ năm 1964, khi khai trương đoàn tàu shinkansen đầu tiên tới nay, ngành đường sắt Nhật chỉ bị trật bánh có một lần, nhưng không làm chết người. Người Nhật cho rằng, để bảo đảm an toàn cho người, tàu cao tốc cần ba yếu tố cấu thành. Một là, con người được đào tạo kỹ càng và có thâm niên lái tàu bình thường 10 vạn km mới được lái tàu cao tốc. Và người lái shinkansen cứ 2-3 giờ phải thay lái một lần, nhất là khi thời tiết xấu phải có hai lái tàu thay nhau, chứ không thể chỉ có một người lái, như tàu Trung Quốc bị tai nạn vừa qua. Hai là, máy móc phải hiện đại và có chất lượng cao. Ba là, hệ thống điều khiển con tàu phải chính xác cao nhất. Nếu một trong ba yếu tố này gặp trục trặc thì phải thay ngay. Cho hay, tai nạn đường sắt ngày 23-7 vừa qua của Trung Quốc gióng lên một hồi chuông báo động về ảo tưởng nhảy vọt ngay lên hiện đại của ngành đường sắt nói riêng và nhiều ngành kinh tế khác nữa. Thảm họa trên đây cho thấy phải bảo đảm sự phát triển bền vững chứ không chạy theo tốc độ tăng trưởng một cách vội vã thì hệ lụy không biết đâu mà lường.

ANH TẤN