Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
QUÊ HƯƠNG HẬU GIANG
Tự hào về mẹ
27/07/2011 10:44:03

“Chi bộ Đảng, chính quyền và nhân dân ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, không thể nào quên công lao của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hường (năm nay đã bước qua tuổi 91) và gia đình đã hy sinh xương máu để bảo vệ và xây dựng mảnh đất này…”- Bí thư Chi bộ ấp So Đũa Lớn Nguyễn Hoàng Ẩn nói.

 

Lớn lên trong cảnh nước nhà bị giặc giày xéo, mẹ Hường không biết bao lần chứng kiến cảnh chúng càn quét quê hương, giết hại dân làng. Căm thù bọn chúng, nên có một người con trai duy nhất là anh Bùi Văn Tế, mẹ cũng cho anh theo bộ đội nối gót cha đánh đuổi giặc thù. Anh Tế đã chiến đấu anh dũng và đã hy sinh (năm 1969) trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí và gia đình.

 

Hay tin anh mất, mẹ đau “như núm ruột cắt lìa”. Biến đau thương thành hành động, mẹ tham gia “Hội mẹ chiến sĩ” tiếp tế lương thực và nuôi chứa bộ đội. Chị Bùi Thị Ngọc Lệ (con gái nuôi của mẹ Hường) kể: “Lúc ấy, cha thì ở đơn vị, anh Hai thì hy sinh, nên việc ruộng vườn nặng nhọc một mình má lo. Má làm ruộng chủ yếu để nuôi quân ta. Tôi còn  nhớ mỗi lần làm bánh đãi các anh phải xay bột cả một thùng gạo (20kg) mới đủ”.


Cán bộ thương binh - xã hội xã Thạnh Xuân viếng thăm mẹ Hường.

 

Ông Bùi Văn Vĩ (chồng mẹ Hường) là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, ông tham gia hai thời kỳ kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ xã Thạnh Xuân. Với những công lao đóng góp, ông Vĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Còn mẹ Hường vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng và Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

 

Đất nước hòa bình, mẹ Hường tiếp tục làm Phó ban cán sự phụ nữ ấp So Đũa Lớn. Đến năm 1985, do sức khỏe kém lại tuổi cao, mẹ lui về nghỉ ngơi. Thế nhưng, ở xóm ấp có phong trào gì, mẹ đều tham gia nhiệt tình. 

 

Đối diện nhà mẹ Hường bên kia sông là Trường Tiểu học Thạnh Xuân 2, số lượng học sinh ngày một tăng, nhưng diện tích đất trường chật hẹp và kinh phí nhà trường thì có hạn, nên không thể mua thêm đất để xây thêm phòng học. Nhìn bọn trẻ ríu ra ríu rít đến trường, mẹ rất thương các cháu. Mẹ nhớ anh Tế - đứa con trai duy nhất của mẹ. Mẹ thương anh vì chiến tranh đã không có được những ngày tháng bình yên học hành như bọn trẻ bây giờ. Thương các cháu, mẹ và gia đình hiến mảnh đất gần nhà khoảng 1.000m2 cho nhà trường xây thêm 2 phòng học ở điểm phụ mà không đòi hỏi tiền bạc hay hỗ trợ này nọ. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Xuân 2 Nguyễn Văn Thuấn cảm kích: “Việc làm của mẹ Hường và gia đình thật là một nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng. Để ghi nhớ công ơn, vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, chúng tôi giáo dục cho các em về truyền thống đấu tranh anh dũng của gia đình mẹ Hường, cũng như quê hương Thạnh Xuân và nêu bật sự đóng góp của gia đình mẹ giúp các em có nơi học hành. Vào các ngày lễ tết, chúng tôi thường tổ chức viếng thăm, chuyện trò với mẹ để mẹ phần nào nỗi nhớ người thân hy sinh vì Tổ quốc”.

 

Bí thư Chi bộ ấp So Đũa Lớn Nguyễn Hoàng Ẩn nói về mẹ Hường với lòng tự hào: “Mẹ Hường và gia đình cống hiến rất nhiều cho quê hương. Trong chiến tranh, gia đình mẹ không tiếc máu xương, của cải góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc. Thời bình thì mẹ sẵn lòng hiến đất (là tài sản quý của mỗi gia đình) để nhà trường xây phòng học. Chẳng những vậy, mẹ còn hiến khoảng 40m2 đất cho ấp xây nhà thông tin mà không cần sự hỗ trợ nào, từ đó góp phần cho ấp có chỗ nơi hội, họp, bà con liên hệ với ấp cũng dễ dàng. Ngoài ra, mẹ Hường và gia đình còn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có mối quan hệ tốt với xóm giềng, giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn khó khăn”.

 

 Trong những ngày tháng thanh bình này, mặc dù mẹ không còn con ruột và người bạn đời - cũng gần 4 lễ giỗ - nhưng mẹ không cảm thấy cô đơn, vì mẹ luôn được các ban ngành, đoàn thể quan tâm thăm viếng tặng quà mỗi dịp lễ, tết. Bên mẹ còn có con, cháu (nuôi) sớm hôm chăm sóc, cùng những cháu học sinh đáng yêu, chúng chạy sang thăm mẹ mỗi khi ra chơi, mẹ cảm thấy vui ở những ngày còn lại của tuổi già.

 

Chia tay mẹ Hường và gia đình, chúng tôi ra về mang theo lòng tự hào về dân tộc, về đất nước Việt Nam anh hùng. Một lần nữa ngang qua ngôi trường mà gia đình mẹ Hường hiến đất xây cất, nơi đây đang gieo tiếp những mầm xanh cho tương lai quê hương. Mảnh đất mà mẹ và những người thân đã hy sinh cả xương máu để gìn giữ vun bồi, làm nên danh hiệu xã Thạnh Xuân anh hùng với những trận đánh Tầm Vu vang dội cả nước, hôm nay là xã văn hóa với vườn cây trĩu quả, ruộng lúa xanh rì, trường học khang trang…

Bài, ảnh: KIM VIẾNG

Tin đã đưa