Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
LAO ĐỘNG VIỆC LÀM
“Sống tốt để không phụ lòng đồng đội”
20/07/2011 08:48:04

Khoảng 10 năm nay, cửa hàng Anh Kiệt ở phường Ngã Bảy (TX.Ngã Bảy) chuyên buôn bán nhựa gia dụng, các loại bàn ghế, do ông Nguyễn Văn Kiệt làm chủ, được nhiều người trong vùng biết đến.

 

* Vươn lên từ hai bàn tay trắng

 

Chúng tôi hẹn gặp ông ngay tại cửa hàng, cuộc phỏng vấn luôn bị ngắt quãng, bởi ông luôn bận rộn với việc báo giá hàng, thanh toán tiền cho khách. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông Kiệt kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về “hành trình” đi đến thành công như ngày hôm nay - một quá trình gian nan, cơ cực. Ông nói: “Cũng vì nghèo, không có nhiều vốn liếng nên mới chọn nghề này. Lúc mới tính đến chuyện này, thì mười người có tới chín người lắc đầu, thấy “ăn” không ngon. Bởi với người bình thường, đi đó đi đây đã khó, huống gì là người tật nguyền như tôi...”.

 

Ông Kiệt bên cửa hàng của mình.


Năm 1984, khi mới 16 tuổi, ông tình nguyện lên đường tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia. Trong một trận càn, ông đã bị thương, gãy 1/3 xương đùi phải. Sau thời gian chữa trị, ông trở về quê với tấm giấy chứng nhận thương binh 2/4. Thế là buông tay súng, ông lại miệt mài với tay cày. Nhưng ngặt nỗi làm ruộng lại không hợp với ông, làm nhiều nhưng kết quả đem lại chẳng là bao. Khi ấy, ông suy tính đủ đường, tìm kiếm đủ phương kế làm ăn. Ông ham nghề buôn bán, tính làm rất nhiều chuyện, thế nhưng vì không có vốn, nên bao toan tính đành phải gác lại. Sau biết bao trăn trở, ông đã chọn nghề bán đồ nhựa gia dụng. “Đồng nghiệp” của ông là những người bán quần áo cũ, nồi niêu xoong chảo, bóng bay, đồ chơi con nít, mà ông gọi vui cho cái nhóm này là bán hàng “chợ la”, vì đơn giản bán mấy món đó thì phải… la cho người ta biết.

 

* “Đại gia” bán đồ mủ gia dụng

 

Ở tuổi 46, ông Kiệt có trong tay 5 nhà kho chứa hàng, 1 cơ sở sản xuất bàn ghế inox, một căn tiệm “hoành tráng” tọa lạc ngay địa điểm đắc địa ở chợ Ngã Bảy, với nguồn vốn kinh doanh trên 2 tỉ đồng. Để có được sự thành công như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu miệt mài. Thấy cách nói chuyện chậm rãi, từ tốn, nhẹ nhàng của ông, ít ai ngờ rằng, đã một thời đi bán hàng “chợ la”. Ông Kiệt chân thành bảo rằng: “Đâu phải cứ lanh lợi, nói nhiều là làm kinh doanh được đâu. Với tôi, khi đã làm kinh doanh, thì chữ tín phải được đặt lên trên hết”.

 

Ông vẫn còn nhớ cái ngày đi tìm kiếm cơ may với 180.000 đồng từ tiền trợ cấp: “Hồi đó, số tiền này cũng giá trị lắm, mua được mấy chỉ vàng lận”. Và nghề bán đồ mủ gia dụng đã gắn bó với người thương binh từ dạo ấy.

 

Ngày đó, mấy chủ xe đò chạy tuyến Cần Thơ - Sóc Trăng, Cà Mau rất quen thuộc với hình ảnh một anh thanh niên bước thấp bước cao, lên xuống xe đò thường xuyên với 3 bao tải đầy ắp hàng hóa, khi ở chợ Cây Dương (Phụng Hiệp), chợ Ngã Bảy, lúc lại thấy ở Sóc Trăng, lúc lặn lội đến tận Cà Mau. Chính những tháng ngày rày đây mai đó, vô cùng cơ cực, khó khăn, càng làm cho ông có quyết tâm vươn lên, càng hăng say làm việc.

 

Bất ngờ hơn, khi chúng tôi biết rằng, ông chủ của cái cơ ngơi đồ sộ đó chỉ mới học xong lớp… 1 trường làng. Tuy học hành không bằng ai, nhưng anh đã khiến nhiều người có bằng cấp hẳn hoi nể phục về khả năng quản lý cũng như tài tính toán của mình. Anh chia sẻ thật lòng: “Để có thể làm tốt công việc kinh doanh, tôi đã phải tự học và nhờ sự chỉ dẫn của bạn bè rất nhiều, nhưng bấy nhiêu đó thì chưa đủ đâu. Thật tình mà nói, nếu không học thì thua thiệt người ta lắm. Cho dù có cố gắng nhiều, làm cũng khó bằng người ta”.

 

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông luôn nhắc nhiều tới những cán bộ làm công tác đoàn thể, những người bạn của mình. Với ông, những người này luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn động viên kịp thời, để giúp ông có được thành công như hôm nay. Ông Kiệt nói rất thích nghe bài hát “Vết chân tròn trên cát”, mỗi lần nghe lại thấy xúc động lắm. Ông nói mình may mắn lắm khi còn nguyên vẹn hình hài chỉ có đều hơi bị tật nguyền, còn anh thương binh trong bài hát lại thấy đáng thương quá. Và mỗi lần nghe bài hát này, ông luôn tự nhủ với lòng là phải ráng sống thật tốt, thành những người có ích, để không phụ lòng đồng đội của mình đã ngã xuống…

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN