Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIA ĐÌNH & TRẺ EM
Nhà không có mẹ
06/07/2011 13:47:39

Gia đình thật sự hạnh phúc khi các con có đủ cả cha lẫn mẹ. Gia đình anh Lê Văn Ảo (ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A) lại không có hạnh phúc trọn vẹn, vì ba đứa con trai tuổi ăn tuổi học của anh sớm mất mẹ, nhà lại nghèo. Anh Ảo vừa là cha, vừa là mẹ cố gắng vươn lên và cho dù khó khăn đến mấy vẫn cho các con đến trường.

 

Buổi sáng hôm đó chúng tôi thật sự may mắn gặp anh Ảo tại nhà. Anh cho biết, mấy bữa trước lặn đất thùng thuê vì vác đi đường quá xa nên bị trật chân, chứ bình thường dễ gì anh có ở nhà giờ này. Tôi thật sự xúc động khi nghe anh kể về cảnh đời cơ cực của mình. Gia đình cha mẹ nghèo, không đất sản xuất, lớn lên anh đi cắt lúa mướn để sinh nhai. Anh kết hôn cùng cô gái có hoàn cảnh chẳng khá hơn anh chút nào. Hai vợ chồng tiếp tục nghề cắt lúa mướn, do siêng năng, tranh thủ cắt cả ban đêm nên hết mùa lúa cũng dư chút đỉnh. Hết mùa anh quay sang lặn đất thùng thuê, đi làm thợ hồ, còn chị thì ở nhà lo cơm nước, dạy bảo con cái. Cuộc sống cứ tưởng bình yên nhưng không ngờ, vợ anh phát bệnh ung thư phổi. Anh chạy đôn chạy đáo vay tiền thuốc thang cho vợ nhưng không thấm vào đâu. Khoảng 6 tháng sau, vợ qua đời, để lại anh 3 đứa con thơ dại cộng thêm khoản nợ mười mấy triệu đồng, ngôi nhà lá là chỗ che thân của 3 cha con cũng bị sập. Thương các con sớm mất mẹ, anh Ảo cố gắng hơn bao giờ hết. Anh tiếp tục làm thuê để có tiền dựng lại căn nhà và nuôi con ăn học. Các chủ thầu xây dựng thấy anh siêng năng nhưng hoàn cảnh quá khó khăn đã cho anh chút vật liệu và anh đã xây xong ngôi nhà cột bằng bê-tông,  nền lát xi măng, mái lợp tôn.

 

Anh Ảo vừa là cha, vừa là mẹ lo miếng ăn, manh áo cho các con.


Trước đây còn vợ anh làm “một” thì bây giờ anh phải làm “hai” mới đủ tiền nuôi con ăn học và trả nợ. Mỗi ngày, anh thức dậy 4 giờ sáng tranh thủ nấu cơm cho các con ăn đi học rồi anh mới đi làm, tới chiều về nhà dù người rất mệt nhưng anh vẫn phải lo chuyện dọn dẹp nhà cửa…

 

Lấy cho tôi xem quyển sổ nhỏ, anh cho biết, bà con kêu công cắt lúa Hè thu rất nhiều, anh đều ghi cẩn thận vào đây. Bà con trong xóm  thấy hoàn cảnh của anh khó khăn nhưng siêng năng nên rất thương, có công việc là thuê anh làm. Thu nhập hàng tháng sau khi lo ăn uống, anh tiện tặn để dành trả nợ dần và lo cho con đi học. Anh  khoe: “Tôi có tiền là mua giày dép, sách vở lần lần cho các con chứ nhập học mình lo không kịp”.

 

Một cậu bé quần áo ướt sũng có vẻ rất lạnh bước vào nhà chào chúng tôi. Anh Ảo cho biết, cháu là Lê Văn Hứa, con trai thứ hai của anh, tựu trường tới cháu lên lớp 7. Mấy bữa nay nghỉ hè, anh thì bị trật chân không đi làm mướn được, để đỡ tiền cá mắm, từ tờ mờ sáng, Hứa đã đi mò cá tép dưới sông về kho ăn.

 

Niềm vui mùa hè của mấy anh em Hứa là phụ giúp cha việc nhà, là bắt thật nhiều cá tép lo tiếp bữa ăn với cha. Hứa kể về chuyện học hành của mình cũng gian nan, tưởng chừng như đi bắt cá: “Mấy năm trước ở đây không có đường, nên em lội tắt đường đồng đến trường. Em sợ dơ quần dài nên lột ra cột cổ, mặc quần cụt tới trường mới mặc quần dài vào, các bạn thấy cười”. Khó khăn là vậy nhưng Hứa vẫn bền bỉ đến trường từ lớp 1 đến lớp 6, nhiều năm đạt học sinh khá giỏi. Hỏi về tương lai, Hứa rơm rớm nước mắt: “Em thấy cha vác đất sưng vai mà không có bao nhiêu tiền. Em quyết tâm học  tập thật tốt để sau này có việc làm phụ giúp cha”. Anh Ảo cho biết, hoàn cảnh dù khó khăn cách mấy thì anh vẫn cho các con tiếp tục học hành. Anh suy nghĩ rằng: “Người ta có đất đai sau này còn chia cho con cái, còn mình nghèo nên bây giờ có sức khỏe cố gắng làm việc cho con ăn học”. Anh hơi buồn vì thằng út kém trí, học không được giỏi nhưng anh quyết tâm không để con thất học.

 

Ông Nguyễn Văn Hớn (Trưởng ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A) cho biết: “Anh em ở ấp và xóm giềng thấy hoàn cảnh của Lê Văn  Ảo gà trống nuôi con rất vất vả, anh em động viên nó bước thêm bước nữa để có người bầu bạn và phụ tiếp chăm sóc con cái. Nhưng  nó không chịu, mà quyết tâm ở vậy nuôi con. Xóm giềng ai cũng thương, bởi nó không rượu chè say sưa, không cờ bạc, chỉ lo làm ăn để có tiền nuôi con ăn học”.

 

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Lê Văn Ảo không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, mà cố gắng vươn lên và cho dù khó khăn đến mấy vẫn cho con đến trường. Mong rằng, cộng đồng xã hội cần quan tâm, động viên nhiều hơn nữa đối với những gia đình như anh Ảo, dù nghèo khó nhưng vẫn cố gắng vươn lên nuôi con ăn học.

Bài, ảnh: KIM VIẾNG