Phía trước căn tiệm sửa xe ven đường, anh thợ trong bộ đồ lem luốc nhớt đang loay hoay với mấy chiếc xe khách hàng vừa mang đến. Người thợ ấy là anh Trần Hữu Phúc, học viên xuất sắc của lớp học nghề sửa chữa xe gắn máy do xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp mở vào mấy tháng trước.
Anh Phúc nói: “Trước đây tôi là thợ “tay ngang”, nên không nhiều khách như vầy. Kể từ ngày được học nghề sửa chữa xe gắn máy, tay nghề của tôi được nâng lên, làm hài lòng khách đến vừa lòng khách đi, nên mối mang ngày càng nhiều”. Vừa thay vỏ xe sau cho khách, anh Phúc vừa kể cho chúng tôi nghe về quá trình học nghề của mình. Lúc đầu, anh học lóm nghề ở người bà con, mở tiệm chỉ sửa được những hư hỏng đơn giản; về sau, nghề dạy nghề nên công việc càng ngày càng tiến bộ. Đến khi được tham gia lớp học nghề, anh Phúc mới thật sự tự tin về chính năng lực của mình. Anh nghĩ: “Mình làm bây giờ không phải làm đại mà có chứng chỉ đàng hoàng”. Kết thúc khóa học, anh Phúc được cấp giấy chứng chỉ loại giỏi. Đối với anh, được học ở trường lớp đã giúp kiến thức nghề nâng lên nhiều hơn so với trước. Anh không còn thấy lúng túng trong xác định hư hỏng của xe khi sửa chữa, gây lòng tin của khách hàng. Anh thành thạo mọi thứ, nắm vững cấu tạo và đặc điểm của từng loại xe gắn máy của các hãng xe khác nhau, như Honda, Suzuki, SYM,... thu hút ngày càng nhiều người đến tiệm để sửa xe.
 |
|
Được học nghề, anh Phúc làm việc tự tin hơn. |
Người thợ này rất nghiêm khắc với nghề. Anh quan niệm, sửa một chiếc xe không phải để cho nó chạy là được, mà còn phải chỉnh sao cho tiếng máy nổ êm thì khách hàng mới thích. Khi học nghề, các thầy hướng dẫn rất tận tình nên bây giờ anh nghe tiếng máy là hiệu chỉnh rất đạt. Tham gia lớp học, anh biết được nguyên lý cơ bản của các loại xe nên áp dụng được dễ dàng. Do đã có căn bản sẵn, khi học nghề, anh Phúc tiếp thu tốt kiến thức truyền đạt từ giáo viên. Anh luôn được chọn làm mẫu cho các học viên cùng lớp xem. Lớp học nghề đã giúp anh nâng cao khả năng phán đoán, xác định những hư hỏng của từng chiếc xe. Theo anh, một người nếu chưa biết gì về nghề sửa xe sau khi học lớp này thì cũng nắm được kiến thức căn bản, sửa chữa được. Nhưng để có thể độc lập mở tiệm thì cần theo tiệm người khác một thời gian để biết được kiến thức sâu hơn.
Anh nghĩ, dành thời gian 3 tháng để học nghề là rất xứng đáng. Đây là quyền lợi của lao động nông thôn. Ví như, bình thường một người muốn học nghề sửa xe phải mất ngót vài triệu đồng. Còn tham gia lớp dạy nghề này, anh được miễn hoàn toàn chi phí. Có nghề mà không phải mất tiền ai lại không thích. Không phải sau khi kết thúc khóa học là xong mà tình thầy trò còn khắng khít. Nhiều lúc làm xe, cái gì khúc mắc anh lại điện thoại nhờ thầy chỉ dẫn. Nhờ vậy, tay nghề của anh giỏi dần lên theo thời gian. Hiện tại, mỗi ngày anh cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng từ tiền sửa xe, vá ép, bơm hơi, thay phụ tùng,... cho khách. Anh Phúc làm việc rất nhiệt tình, nhanh chóng nên đến đây ai cũng vui vẻ, hài lòng. Họ nói, rất an tâm khi mang xe đến tiệm của anh để sửa.
“Một học viên khi tham gia lớp nghề ngắn hạn, do thời gian học chỉ 3 tháng nên cần nhất là sự chuyên cần, siêng năng, tích cực tìm tòi và hỏi thêm người hướng dẫn mới thành thạo, nắm vững tay nghề được. Anh Phúc đã học tập rất tích cực, có được tay nghề, công việc vững vàng, thu nhập ổn định. Có được những học viên gương mẫu như anh Phúc đã giúp lao động nông thôn có cái nhìn tích cực về công tác dạy nghề của địa phương; hăng hái, tích cực đăng ký học nghề” - ông Nguyễn Thanh Nhặn, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thạnh Hòa nói. Tiệm của anh hiện đang nhận 2 học viên học cùng lớp tiếp làm xe cho gia đình. Đồng thời, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận sâu hơn với nghề.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM