Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
LAO ĐỘNG VIỆC LÀM
Xuất khẩu lao động : Bức tranh muôn màu
Bài 1: Lợi và thiệt
22/06/2011 15:52:16

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) vốn được xem là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững, giải quyết thất nghiệp cho lao động nông thôn. Ở Hậu Giang, nhiều người nhờ đi XKLĐ mà trở nên khá giả. Thế nhưng, thời gian qua, công tác này triển khai chưa chặt chẽ nên hậu quả để lại cũng là chuyện đáng lo.

 

Trong vòng một năm, một lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc mang về gia đình số tiền tương đối lớn. Nhưng không phải tất cả người đi đều may mắn như thế. Có gia đình đã vươn lên khá giàu từ khi con đi XKLĐ, nhưng cũng có người phải vướng cảnh nợ nần.

 

* Gắng công thì được

 

Chúng tôi đến xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, nghe nhiều người giới thiệu gia đình ông Lê Văn Điền, cán bộ lao động - thương binh và xã hội, có 4 người con đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Các con ông gửi tiền về mua đất, cất nhà, mở cơ sở bán vật tư nông nghiệp. Tìm gặp ông Điền, nghe ông kể chuyện làm ăn của mấy anh, chị bên ấy mới thấy gia đình này rất tin vào việc XKLĐ.

 

Cơ sở bán vật tư nông nghiệp của gia đình ông Điền.


Năm 2007, chị Lê Thanh Trúc đi trước, rồi 2 tháng sau, chị Lê Thị Kiều Giang lại nhận tin “bay”. Ông Điền cho biết: “Các con tôi kể, bên đó làm việc cũng như bên mình, chịu làm, siêng năng thì mới có dư”. Hai cô con gái của ông làm trong lĩnh vực nông nghiệp, thu nhập hàng tháng hiện khoảng 17-18 triệu đồng. Năm 2010 đã hết hợp đồng, nhưng cả hai đều đăng ký tiếp tục làm việc thêm 2 năm nữa.

 

Cậu con trai tên Lê Công Trình đi hồi cuối năm 2009. Do có nghề nghiệp nên làm việc thu nhập cao hơn hai chị. Anh làm nghề chế biến vỏ xe, thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Người con thứ tư mới đi cách đây khoảng 1 tháng là anh Lê Trường Hải. Anh Hải tốt nghiệp đại học ngành chế biến thủy sản nhưng sang đó làm xưởng gỗ. Vậy là bốn trong sáu người con của ông đã sang lao động tại Hàn Quốc.

 

Nhà ông Điền mấy năm trước thuộc diện khó khăn, có 8 công đất lung bàu, thu nhập không nhiều. Sau khi cho con đi XKLĐ đã khấm khá lên. Mới mua đất và cất căn nhà tại ấp Phước Long, cạnh trụ sở xã Đông Phước A để bán vật tư nông nghiệp. Trị giá nhà, đất hàng trăm triệu đồng. Ông còn dự định tìm mua một nền đất ở thị trấn Ngã Sáu, trung tâm huyện Châu Thành, để mai mốt hai cô con gái về có nơi làm ăn. Hiện tại, ngoài trách nhiệm ở xã thì ông Điền còn tranh thủ trông coi tiệm bán vật tư nông nghiệp. Ông nghĩ, bán bây giờ, tạo mối để mai mốt con cái về làm ăn thuận lợi hơn. Từ những hiệu quả ở gia đình mình, với vai trò là cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội ở địa phương, ông Điền tích cực tư vấn, khuyến khích cho bà con tham gia XKLĐ. Người nào không có tiền để lo chi phí, gia đình ông còn cho mượn.

 

Còn câu chuyện nhà bà Phạm Thị Thương, ở ấp Tân Phú, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp cũng khiến nhiều người có ấn tượng tốt về việc XKLĐ. Năm 2009, gia đình bà cho cậu con trai lớn đăng ký đi lao động ở Nhật Bản, vì thấy những người xung quanh có con đi làm ở nước ngoài mau khá. Bà Thương phấn khởi: “Vài ba tháng cháu nó gửi tiền về một lần, mỗi lần vài chục triệu đồng. Nó gọi điện về thường lắm. Gia đình tôi còn gặp và trò chuyện với cháu trên mạng internet. Tuy xa nhà, nhưng liên lạc thường, cháu nó cũng đỡ nhớ quê hương”. Anh Trần Văn Khôi, con của bà, đi làm hơn một năm và đã gửi về nhà hơn 100 triệu đồng. Bà trả được khoản nợ vay để làm chi phí cho anh đi xuất khẩu, số tiền còn lại thì dành dụm. Bà Thương còn khoe, người con thứ của bà cũng đã gửi hồ sơ đăng ký đi làm việc ở Nhật.

 

Anh Huỳnh Thanh Nhật, ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, đi Malaysia vào năm 2005 và về nước năm 2010. Anh Nhật làm công việc hàn ghế, theo anh, công việc này không cực lắm. Lúc tăng ca thì lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, khi ít hàng thì 3-4 triệu đồng/tháng. Anh Nhật chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Đi làm việc ngoài nước thì mình phải biết tiết kiệm mới có dư. Chịu siêng năng mới bền với công việc. Một phần do công ty môi giới ký được hợp đồng với công ty lớn bên ấy thì công nhân Việt Nam qua làm mới có tiền. Ở bên ấy, tôi cũng gặp không ít người đã làm việc hơn chục năm mà họ vẫn không chịu về. Một số công ty, công nhân thu nhập bình quân cũng khoảng 10 triệu đồng/tháng. Người có nghề thì thu nhập sẽ cao hơn”. Thường thì đi làm công ty không lo cơm, anh Nhật và các bạn nấu cơm ở nhà mang theo trưa ăn cho đỡ tốn.

 

Theo sự chia sẻ của nhiều lao động làm việc ngoài nước, để thành công, điều quan trọng là ở chính người lao động, phải có quyết tâm, cố gắng làm việc và phải luôn nghĩ mình ra nước ngoài để làm kiếm tiền chứ không phải vì bất cứ một lý do nào khác.

 

* Tay không trở về

 

Chúng tôi khảo sát một lượt ở các xã Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa của huyện Long Mỹ, gặp gỡ những gia đình có người đi XKLĐ ở Malaysia, vào những năm 2005-2006, nhiều người buồn lòng khi nhắc đến chuyện đi XKLĐ.

Anh Nguyễn Cường Em, ở ấp 2, xã Xà Phiên đi lao động ở Malaysia, nhưng gia đình phải gửi tiền cho anh về nước. Anh Cường Em cho biết, khi sang bên đó làm việc, một số điều khoản ghi trên hợp đồng không được công ty thực hiện. Chẳng hạn như hợp đồng thì công ty sẽ hỗ trợ dụng cụ nấu ăn như bếp gas và một số vật dụng khác, nhưng rốt cục tất cả lao động phải mua. Lao động phải làm việc tăng ca thường xuyên khoảng 12 tiếng/ngày mới có dư, chứ làm 8 tiếng theo hợp đồng thì không đủ tiền ăn. Vì vậy, sau khi làm việc được 6 tháng, anh đã quyết định quay về nước. Anh Cường Em kể: “Không có tiền, có mấy đứa bạn làm ở bên đó cho mượn để mua vé máy bay về nhà rồi lấy tiền nhà trả lại. Đi không được lợi ích gì mà giờ còn mắc nợ 20 triệu đồng vay Ngân hàng Chính sách Xã hội”.

 

Còn trường hợp chị Nguyễn Thị Ngọc Điều, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, làm việc ở Malaysia, do sức khỏe không đủ nên làm 2 năm bị cắt hợp đồng. Thời điểm năm 2005-2006, tăng ca từ 12-14 tiếng/ngày, thu nhập bình quân được 3-4 triệu đồng/tháng. Chị Điều tâm sự: “Tôi làm việc bên ấy mỗi ngày chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Lúc đầu chỗ ở xa chỗ làm nên phải thức sớm đến công ty mới kịp. Sáng còn phải thức nấu cơm mang theo ăn chứ ăn cơm ngoài là không có tiền dư”. Làm việc quá nhiều, thời gian nghỉ ngơi không bao nhiêu nên thể trạng của chị ngày càng gầy còm. Đến năm thứ 3, công ty tổ chức khám sức khỏe không đạt, chị Điều đành phải về nước. Hiện tại, chị Điều đang làm cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Trạm Y tế xã Lương Tâm, thu nhập hàng tháng hơn 1 triệu đồng. Được biết, anh trai và chị gái của chị Điều cũng đi XKLĐ ở Malaysia nhưng về vẫn không có dư. Mẹ chị Điều còn nhận vay tiền cho người anh bà con 20 triệu đồng để đi lao động ở Malaysia, nhưng anh Chế Hoàng Phương làm chưa tròn một năm đã bị trả về nước vì không đáp ứng được yêu cầu của chủ thuê mướn lao động. Kết quả, nhà chị Điều hiện tại nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội 78 triệu đồng.

 

Phản ứng khá mạnh mẽ tình hình đi làm việc tại Malaysia trước đây, ông Phạm Văn Sáu, ở xã Lương Tâm cho biết, con trai của ông đi làm ở Malaysia 5 năm rồi không gửi tiền về nhà và cũng chưa về nước lần nào. Gia đình ông Sáu rất lo lắng không biết đời sống của con mình bên ấy như thế nào. Còn tiền nợ ngân hàng đợi chừng nào con ông về rồi mới tính. 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

-------------

Kỳ tới: Đi xuất khẩu lao động… còn ít