12 tuổi đã phải tự lo cho đứa em tật nguyền

31/05/2016 | 08:36 GMT+7

Cha mẹ ly hôn khi hai em chỉ mấy tuổi đầu. Rồi mẹ đi làm ăn xa bỏ lại hai chị em ở quê nhà. Cô bé có tên Trần Thị Ngọc Hân đã phải chăm sóc đứa em tật nguyền suốt mấy năm nay.

Hai chị em Ngọc Hân rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Trần Thị Ngọc Hân (12 tuổi) và Trần Thanh Hữu (11 tuổi), ở ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, từ khi sinh ra đã được gọi là con nhà nghèo. Hữu bị ảnh hưởng chất độc da cam, nên từ khi sinh đã phải nằm một chỗ, cũng từ ngày đó, cha mẹ em hay cự cãi, gia đình ít khi được êm ấm. Rồi cha Hữu thường xuyên rượu chè, về nhà gây chuyện, chửi bới suốt. Cảnh sống bí bách, nên năm 2012 chị Huỳnh Thị Diệu (mẹ hai em) đã dẫn con về bên ngoại sinh sống.

Về quê, chị được mẹ ruột cho mảnh đất đủ dựng căn nhà nhỏ để ba mẹ con có nơi che mưa, che nắng. Không ruộng nương, nghề nghiệp, hàng ngày chị Diệu đi làm thuê để có tiền lo việc học hành, thuốc thang cho hai con. Kham riết không nổi, chị Diệu đành phải để con lại, nhờ mẹ ruột trông coi, còn mình khăn gói lên tỉnh Bình Dương làm phụ hồ. Do đi làm xa nên khoảng hai, ba tháng chị Diệu mới về thăm nhà một lần. Những lần gặp mặt trong câu chuyện ba mẹ con tiếng nói thì ít mà nước mắt thì nhiều. “Con rất nhớ mẹ, nhưng con hiểu vì miếng cơm, manh áo nên mẹ con phải đi làm xa. Mỗi lần nhớ mẹ con chỉ biết khóc một mình”, em Hân chia sẻ.

Nhìn đứa cháu trai ngơ ngác không biết sự thiệt thòi của bản thân, bà Nguyễn Thị Năm, bà ngoại của Hân, nghẹn ngào: “Nghĩ tới mẹ con con Diệu thì tôi rớt nước mắt, thấy con cái khổ người làm mẹ như tôi đau lòng lắm. Thân gái mà phải đi làm phụ hồ, cơ cực, vất vả biết chừng nào, bây giờ nó còn thêm bệnh thoái hóa cột sống nữa. Tội nhất là thằng Hữu, năm nay nó cũng đã 11 tuổi rồi, nhưng do bị nhiễm chất độc da cam nên chỉ nằm một chỗ, tôi với con chị nó chăm sóc, chứ thằng nhỏ không có biết gì hết”.

Nhà ngoại cũng nghèo nên cuộc sống túng thiếu đủ thứ. Bà Năm cũng không có công việc ổn định, nên chỉ trông chờ vào tiền con gái gửi về để lo cho hai cháu. Nhưng cái nghề phụ hồ mấy tháng mưa gió nặng nề này, đâu làm được mấy ngày. Bà Năm kể: “Mỗi lần con gái điện về, tôi ứa nước mắt, nhưng không dám than với con, sợ nó lo. Mình ăn uống khổ cực sao cũng được, nhưng thuốc thang cho thằng Hữu thì không bỏ được, nên tôi cũng chạy vại ngược xuôi mà kiếm, nhưng mượn riết người ta không cho nữa”.

Hơn 60 tuổi, với căn bệnh viêm khớp nặng, đôi khi có cố gắng bà cũng không thể lo cho đứa cháu tật nguyền tròn vẹn. Nhưng bà luôn động viên cho Hân cố gắng học tập, để mai mốt kiếm cái nghề cho bản thân đỡ khổ… Ngọc Hân năm học tới sẽ lên lớp 6. Mong ước của em là muốn học hết lớp 12, nhưng em bảo đôi khi thấy cảnh nhà như vậy nên cũng không biết có học đến đó hay không…

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, cứ lúc mưa lớn Hân lại lấy đủ thứ cao su, bọc ni-lông che chắn chỗ nằm cho em mình. Cứ mưa đến là hai chị em ướt sũng nước, bởi căn nhà xiêu vẹo đã rách nát trong mấy mùa mưa trước…

Trong khó khăn này của hai chị em Ngọc Hân, sự quan tâm, giúp sức của cộng đồng xã hội, quý mạnh thường quân sẽ mang đến niềm tin, hy vọng cho hai chị em Ngọc Hân - Thành Hữu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Trần Thị Ngọc Hân, ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy hoặc Đội công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, số điện thoại 07113.878769

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>