Giản dị một ước mơ...

10/02/2016 | 07:14 GMT+7

Mỗi người đều có và nuôi dưỡng cho mình một ước mơ. Với Huỳnh Mai, ước mơ của cô là có thật nhiều sức khỏe để hát, để được chăm sóc cho những người mình thương yêu…

Cuối năm, Huỳnh Mai lại tất bật tập luyện, tiếp tục là một ca khúc cách mạng: “Bài ca hy vọng” một sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký, để tham dự liên hoan Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông tại Cà Mau. Có lẽ vì thế, mà phải hẹn vài lần, tôi mới được gặp cô ca sĩ trẻ. Xinh đẹp, trẻ trung, sáng sân khấu là những điều đầu tiên cảm nhận khi xem Huỳnh Mai biểu diễn. Thế nhưng càng tiếp xúc, người viết càng cảm nhận được đây là một con người không chỉ sống rất tình cảm, mà còn đầy nghị lực. Vì thế, đã làm là làm đến cùng, đã sống là sống hết mình… Đây chính là những điểm cộng cho cô gái trẻ này.

Một năm thăng hoa

Năm 2015, là một năm khá thành công với Huỳnh Mai, bởi lẽ cô giành huy chương vàng Liên hoan Nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng “Giai điệu Tổ quốc” 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn nguyên cảm xúc lúc được xướng tên, Huỳnh Mai chia sẻ: “Bất ngờ lắm luôn. Đơn vị nào cũng có đầu tư tốt và rất nhiều giọng hát nổi bật. Mai cùng các anh chị của đoàn Hậu Giang cố gắng hết sức với mong muốn cùng góp vào liên hoan một sắc màu mới, chứ không mơ đến giải thưởng. Mọi người vỡ òa trong vui sướng, không chỉ chúc mừng Mai, mà còn vài tiết mục khác cũng được gọi tên. Thật là một kỷ niệm khó quên”.

- Huỳnh Mai đã hát bài gì, mà giải vàng đã không thể nào vượt khỏi tay được vậy? Tôi hỏi vui, nhưng vừa kịp cảm nhận được cảm xúc lại ùa vào, làm cô như sống lại trong ca khúc “Chào anh giải phóng quân, mừng mùa xuân đại thắng”, một sáng tác của Hoàng Vân.

Huỳnh Mai hát luôn: “Trông lên Trường Sơn, kìa gió đang nổi. Trông ra biển đông, kìa sóng đang gầm. Đồng bằng sông Cửu Long ào ào như nước cuốn. Khắp Tây Nguyên sấm dậy, toàn dân ta thừa thắng. Một lòng cùng xông tới ào ào như thác đổ… Con chim sơn ca trên đồng khi xuân sang tung tăng bay lượn. Cất tiếng hát vang, chào bình minh đang rạng. Chào mùa xuân đại thắng, chào anh giải phóng quân”. Rồi nói tiếp: “Hình ảnh đẹp quá mà chị. Dù là thế hệ sinh ra và lớn lên chỉ biết đến chiến tranh qua những lời kể, trang sách, nhưng lúc nào em cũng muốn tìm hiểu về cuộc chiến. Có lẽ vì thế mà ca khúc dòng nhạc đỏ luôn làm em đam mê và khám phá. Em hát với tất cả cảm xúc và lòng tự hào. Bài hát này cũng vậy, em hát bằng cảm nhận của một người trẻ về chiến thắng của dân tộc. Hát xong, mắt em ngấn lệ luôn”…

Tranh thủ cùng gia đình vi vu thay đổi không khí.

Trở lại với cơ duyên gắn với ánh đèn sân khấu, Huỳnh Mai chia sẻ: Từ nhỏ, mẹ phải bươn chải làm ăn, em ở nhà với ngoại, được ngoại hát ru ngủ, ngoại dạy dỗ đủ điều và cũng chính ngoại chắp cánh cho ước mơ ca hát của em bay cao. Em thích hát lắm, mà hồi đó ở quê đâu có điều kiện, toàn nghe băng, đĩa và xem tivi rồi hát theo. Em nhớ, hồi lớp 5, em được trường chọn đi hội diễn hoa phượng đỏ. Đâu có đồ đẹp, thầy giáo phải mua cho, mua cả đôi dép nữa. Mà thầy chắc mua cho đủ bộ, không chú ý đến màu sắc, nên phối lại nó trớt quớt… Giờ nhìn lại, em thường cười một mình và thấy thật ấm lòng… Cũng từ đó, Huỳnh Mai bén duyên với sân khấu và không có một hoạt động văn nghệ nào thiếu vắng em. Cho đến hết cấp 3, lúc quyết định chọn con đường cho tương lai mình, Huỳnh Mai cũng trăn trở nhiều. Dù thích hát, nhưng em luôn thấy mình cần phải sống tốt, để còn chăm sóc cho ngoại, cho mẹ nữa. Nếu theo ca hát luôn thì bấp bênh, nên em quyết định học sư phạm âm nhạc với suy nghĩ: “Đi dạy cũng có thể hát được, vừa ổn định cuộc sống, vừa được hát để thỏa đam mê”.

Thế nhưng, ước mơ làm cô giáo lại bị đứt gánh, không phải do Huỳnh Mai hết đam mê, mà do đi dạy quá xa nhà, nên cô đành xin làm ở Trung tâm VHTT-TT thành phố Vị Thanh. Nhờ đa năng, có thể hát, diễn xuất, làm MC, nên Huỳnh Mai cuối cùng cũng đã tìm được cho mình nơi về thích hợp, đó là Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tại đây, cô được phát huy hết khả năng của mình, được đi nhiều, tiếp xúc nhiều và học thêm nhiều điều hay, nuôi dưỡng cảm xúc để có thể sống trọn vẹn cho đam mê của mình. Cũng tại nơi đây, cô được góp sức cùng mọi người chinh phục những cuộc thi khu vực và toàn quốc, được đi biểu diễn khắp nơi. Cũng từ đó, càng chắp cánh cho niềm đam mê chinh phục đỉnh cao nghệ thuật bay xa.

Bình yên bên mái ấm…

Căn nhà nhỏ của Huỳnh Mai nằm bên bờ kênh, ở phường I, thành phố Vị Thanh, mát mẻ, gọn, sạch. Đồ đạc để ngăn nắp. Ngoài gian bếp sạch sẽ, ấm cúng, là nơi gia đình Huỳnh Mai ngồi lại sau một ngày bươn chải, để cùng chia sẻ nhau, hỏi han con chuyện ở trường, phòng khách cũng khá chật, hẹp, nhưng bố trí hài hòa, có chỗ ngồi tiếp khách, bàn học của con gái và tủ đựng đồ diễn của Huỳnh Mai. Trên tường, những tờ giấy khen được treo trang trọng... Huỳnh Mai nói: “Dù chưa tiện nghi, nhưng em rất quý ngôi nhà này. Phải dành dụm tiền sửa chữa mấy lần mới được như vầy đó chị. Đây là ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm, là điểm dừng chân, là nơi em có thể gột rửa hết nỗi buồn, thắp thêm nhiều niềm vui và năng lượng để bước tiếp”. Bởi lẽ, trong ngôi nhà này, ngọn lửa nồng ấm luôn được từng thành viên nâng niu, gìn giữ. Bình thường, Huỳnh Mai nói huyên thuyên, nhưng khi hỏi sâu về cách để cô giữ được ngọn lửa ấm. Huỳnh Mai trầm hẳn: “Mỗi người phải cùng nhau gìn giữ, chăm chút cho gia đình thì mới được. Em hạnh phúc nhất vì được ông xã ủng hộ hết mình, tiếp việc nhà mỗi khi em bận tập chương trình hay đi biểu diễn. Có khi, anh còn tình nguyện làm tài xế chở em đi. Vậy là cả gia đình chất lên chiếc xe, có khi mắc mưa ướt nhẹp… Làm ở lĩnh vực không dính dáng đến nghệ thuật, nhưng nghe em hát riết, cũng thấm”. Huỳnh Mai cười thật rạng rỡ khi nói đến điều này. Cô còn khoe, mấy năm nay, để tăng thêm thu nhập, ông xã còn lên ý tưởng sắm dàn âm thanh để cho thuê nữa. “Chắc máu nghệ thuật cũng ngấm sang anh ấy luôn rồi”, Huỳnh Mai cười tươi… Trong dòng cảm xúc, Huỳnh Mai đã kể về cơ duyên gặp người đồng cảm và chịu cùng cô sánh bước trong cuộc sống, vượt qua hết những lời nói “xướng ca”.

Làm điệu trước giờ diễn.

Có một chuyện cũng khá vui, mà những anh em làm văn hóa thường nhắc. Nhìn Huỳnh Mai rất trẻ, nên ít ai nghĩ em lập gia đình cách đây 6 năm và đã có một cô con gái xinh xắn 5 tuổi. Vì thế, cũng có một trục trặc nhỏ khi em chuyển về Trung tâm Văn hóa tỉnh, vì nhiều người nghĩ em đã có gia đình, sẽ không thể đáp ứng được những đòi hỏi của một diễn viên, ca sĩ phải đi nhiều, gắn mình với sân khấu. Thế nhưng, Huỳnh Mai đã chứng minh với mọi người rằng, em không chỉ làm tốt việc chuyên môn, mà còn chu toàn cho tổ ấm của mình. Bởi lẽ, dù sống trong tình thương của ngoại, mẹ và những người thân, nhưng em vẫn không khỏi tủi thân khi thấy mọi người quây quần bên mái ấm, có đủ ba, mẹ. Sự mất mát tình cảm gia đình của mình làm cho Huỳnh Mai càng quyết tâm xây đắp và giữ lửa để tổ ấm nhỏ của mình luôn rộn tiếng cười… Huỳnh Mai còn phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, để được cống hiến nhiều hơn. Khi được hỏi về ước mơ, Huỳnh Mai nhỏ nhẹ: “Em ước mình có thật nhiều sức khỏe để hát, để chăm sóc cho mái ấm và cho những người mình thương yêu”. Xin chúc cho ước mơ đơn giản của Huỳnh Mai luôn mãi là sự thật, để tiếp thêm ngọn lửa đam mê, truyền cho em sức mạnh để cất cao tiếng hát, không chỉ phục vụ khán giả Hậu Giang, mà còn chinh phục những đỉnh cao mới.

***

Mùa xuân này, Huỳnh Mai sẽ có nhiều câu chuyện kể với gia đình mình, với ngoại, với mẹ về những giải thưởng cùng những chuyến đi với tất cả sự háo hức và cảm xúc…

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>