
Nhìn ông chồng béo tốt đứng trước tấm gương lớn tỉ mỉ bôi “bi dăng tin” vào mớ tóc dựng ngược, chị Nhãn sốt ruột hỏi.

Kỷ niệm thời tuổi thơ đã khiến tôi ghi nhớ mãi trong lòng là ngày đầu tiên tôi đi học.
Cơn mưa tầm tã từ tờ mờ sáng, kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ mà trời vẫn còn lâm thâm. Giữa sân vườn nhà ông Tám Còn, mọi người đã quây quần đông nghịt.

Chạy tới ngã ba, tôi cho chiếc xe bốn chỗ ngồi của mình dừng lại rồi thò đầu ra ngoài khung cửa kiếng.
Tôi khệ nệ xách hành lý vào viện. Trên tay không quên ôm một chậu xương rồng tí xíu. Tôi thích loài cây này vì nó nhỏ bé nhưng kiên cường và dẻo dai. Nó có một sức sống mãnh liệt.
Cách đây mấy năm, thằng em của tôi ở California về, nó bảo: “Thèm ổi chín quá!”. Tôi nghĩ bụng: Thằng này dở hơi.