Những mảng sáng trong bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

31/10/2019 | 11:53 GMT+7

Bài 5: Tôi đi khám ở bệnh viện công

Khi thực hiện loạt bài viết “Những mảng sáng trong bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội”, tôi thấy hầu hết người có một số lý do không mua thẻ bảo hiểm y tế như: Không quan tâm khám chữa bệnh; hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền mua; năng lực khám chữa ban đầu tại cơ sở y tế ghi trong thẻ bảo hiểm; cung cách, thái độ phục vụ của y, bác sĩ,… Thì trong đó, năng lực khám chữa bệnh và cung cách, thái độ tác động lớn nhất đến việc người dân mua hay không mua bảo hiểm y tế. Nên tôi đã trực tiếp đi khám ở bệnh viện công xem sao.

Thú thật là hơn chục năm qua, từ khi tôi mua bảo hiểm y tế, việc chủ động đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế hầu như không có. Chỉ đôi lần bị tai nạn giao thông là chữa trị bằng bảo hiểm y tế. Còn lại bệnh lặt vặt như cảm cúm, đau bao tử, khám răng,… tôi đều đi bác sĩ tư.

Thế nhưng, mới đây tôi lại chủ động đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế. Do tôi nghi mình bị đau bao tử sau một tuần nhậu nhẹt liên miên. Nên có dịp đi Cần Thơ, tôi đi khám tại phòng khám riêng của bác sĩ La Văn Phương, trên đường Nguyễn Văn Cừ. Bác sĩ La Văn Phương vốn là Phó giám đốc Bệnh viện Đang khoa Trung ương Cần Thơ nay đã nghỉ hưu và làm thêm cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Tôi yêu cầu khám xem có bị H.P bao tử không.

Sau khi làm các bước thì bác sĩ kết luận tôi bị H.P bao tử và cho toa thuốc uống 15 ngày.
- Thẻ bảo hiểm y tế của em ở đâu? - Bác sĩ hỏi
Tôi trả lời:
- Dạ, ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ ạ.
Đưa toa thuốc cho tôi, bác sĩ nói:
- Em đưa toa thuốc này với thẻ bảo hiểm đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ lấy thuốc uống.

Tôi đi lấy thuốc về uống và 15 ngày sau muốn kiểm tra xem con H.P còn không, mới gọi điện bác sĩ La Văn Phương.

- Em lên Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vào thứ 3 hoạch thứ 5 là có bác trực, bác sẽ nội soi kiểm tra lại - bác sĩ trả lời.

Thứ 3, tôi cứ túc tắc vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường từ Hậu Giang lên Cần Thơ. Vì yên tâm là đã có bác sĩ quen trong bệnh viện. Chứ hồi nào tới giờ đến chỗ nào tôi cũng không ngán, mà ngán nhất là tới bệnh viện công. Nhiều lần trước đây có người thân năm viện tôi gặp cảnh đông đúc, thái độ bác sỹ thì xem bệnh nhân không ra gì, nạt nộ, mặt lạnh băng làm tôi ngán tới giờ.

Tôi tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ lúc hơn 10 giờ sáng và điện thoại cho bác sĩ La Văn Phương thì bác sĩ nói có việc nên đi ra ngoài, tôi cứ vào và có người trực nội soi. Tôi khựng lại ít giây vì cảnh ở nhiều bệnh viện công trước đây lại hiện về làm tôi ngán quá chừng. Nhưng rồi thì bụng bảo dạ, kệ đi lỡ lên đây rồi vô đại khám xem sao.

Vừa bước vài bước vào tòa nhà Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, tôi gặp ngay bàn tư vấn đặt ở giữa, nên hỏi luôn. Tôi được hướng dẫn bấm số rồi đi thẳng vào trong. Ôi, sao không có ai vậy, tôi tới phòng đưa số vừa bấm cho người ngồi sau tấm kiếng có chừa một lỗ nhỏ.

- Anh khám gì? – người nhận số hỏi tôi.

Tôi nói:

- Anh bị H.P bao tử và đã uống thuốc xong. Nay muốn khám, nội soi xem lại như thế nào?

Người này đưa sổ khám bệnh, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân kèm miếng giấy có để phòng khám thuộc Khoa nội và bảo tôi lên đó. Ơ, nhanh thế sao chưa được 5 phút đã được khám rồi sao. Tôi hơi bất ngờ.

Tôi lên đúng Khoa nội ở lầu 1 và vô đúng phòng số in trên mảnh giấy kẹp vào sổ khám chữa bệnh. Căn phòng tôi chuẩn bị vô gặp bác sĩ không rộng lắm, chắc chừng 12m2. Từ bên ngoài bước vô thì bên tay trái có một bác sĩ đang ngồi quay mặt ra cửa và khám cho bệnh nhân; còn bên tay phải là dãy ghế để bệnh nhân ngồi. Dãy ghế đã có bệnh nhân ngồi hết, nên tôi đi thẳng vô trong và ngồi xuống cái ghế nhựa còn trống.

Ngồi chưa ấm chỗ thì có bác sĩ vô đo huyết áp. Vừa đo xong huyết áp thì thấy hàng ghế bệnh nhân ngồi trống một ghế, tôi chuyển sang đó ngồi. Rồi cứ ngồi dịch dần qua các ghế hướng ra cửa để bác sĩ khám. Ở đây tôi cũng chỉ phải chờ dăm bảy phút thì đến lượt khám. Bác sĩ ở đây giữ lại sổ và thẻ bảo hiểm của tôi, đồng thời đưa tôi cái phiếu đi nội soi. Tôi tiếp tục bất ngờ vì sự nhanh chóng trong khám bệnh của bệnh viện công hôm nay.

Lên đến phòng nội soi, tôi tính nói quen bác sĩ La Văn Phương hy vọng sẽ được khám chu đáo. Nhưng nghĩ lại, thôi thì lấy bản thân tiếp tục thử nghiệm để xem cung cách của bác sĩ ở đây ra sao. Hàng ghế chờ trước phòng nội soi có tôi và một người nữa đã ngồi đó trước khi tôi đến. Tôi lại mừng trong bụng, vì chỉ còn một người nữa là đến tôi, bệnh viện công này chỗ nào cũng làm nhanh vậy sao.

Đang mơ màng suy nghĩ, thì có tiếng gọi tên mình.

Tôi giật mình, ủa còn một người đó sao chưa kêu mà đã đến lượt mình. Sau khi nội soi xong, tôi ra ngồi chờ lấy kết quả thì mới biết người ngồi đó là chờ lấy kết quả. Tại phòng nội soi, kể cả ngồi chờ lấy kết quả tôi cũng chỉ mất mươi phút.

Cầm kết quả và nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ, tôi quay trở lại phòng khám ban đầu để đưa kết quả cho bác sĩ, thì được thông báo buổi chiều quay lại, vì giờ này bác sĩ đã nghỉ. Cả buổi trưa, tôi lang thang tại bệnh viện và nhớ lại thì chắc do mình đi lên đi xuống các lầu và tìm kiếm khoa, phòng khám là mất thời gian thôi; còn thủ tục, việc khám bệnh, nội soi đã nhanh chóng, không còn cảnh chờ đợi mỏi mòn như thuở nào.

Đầu giờ chiều tôi vô đưa kết quả cho bác sĩ, cả phòng chỉ có một mình tôi nên mất khoảng dăm phút. Bác sĩ cho biết H.P đã hết, rồi bảo đi xuống nhà thuốc của bệnh viện ở tầng trệt để nhận thuốc cùng sổ và thẻ bảo hiểm y tế dưới đó luôn. Tôi cảm ơn bác sĩ và vui vẻ đi lấy thuốc.

Tại nhà thuốc bệnh viện dành cho bệnh nhân khám bảo hiểm y tế được bố trí một khu vực ngồi chờ rộng hơn trăm mét vuông. Rất nhiều dãy ghế được bố trí ở đây cho bệnh nhân ngồi chờ lấy thuốc. Lúc này, trước mắt tôi đang có cả trăm bệnh nhân ngồi chờ đọc loa gọi tên. Hướng ngược lại là nhà thuốc bệnh viện dành cho bệnh nhân khám dịch vụ, chỉ được một ô nho nhỏ và hơn 30 phút, từ khi tôi đừng chờ lấy thuốc bảo hiểm y tế đến khi cầm bọc thuốc ra về, thì thấy cái ô đó không có một người nào đến. Thì ra, nay cái ô lấy thuốc khám dịch vụ lại bị “hắt hủi”, vắng lặng giống như “ô thuốc bảo hiểm y tế” của ngày nào...

***

Mấy bữa nay, không biết có phải nhậu nhiều mừng hết con H.P không và ngồi suốt ngày đêm để viết loạt bài này mà cái bao tử của tôi lại ọc ạch, đau râm ran như đợt trước. Tôi lại dự tính lên Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ khám bằng bảo hiểm y tế nữa vậy./.

DUY BA – THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>